Hắn hôm nay đi làm sớm khiến cậu càng thêm bực.
- Đến cả ngày đấy cũng không nhớ là sao tên chết tiệt. Yahhh!!!
Ngồi trong phòng hét như thằng tự kỉ cũng chẳng ích gì, cậu phát hiện tấm thẻ hắn giấu làm quỹ đen từ lâu liền lôi ra dùng.
- Chết mẹ mày đi chó
Hanbin đeo kính râm rõ sờ quác, chẳng mang gì ngoài điện thoại và tấm thẻ.
Cậu lướt quanh cái khu trung tâm thương mại, còn cố tình vào mấy cửa hàng xịn xò để hành hạ cái card của hắn.
- 3000$ hả em, lấy.
Cậu đưa thẻ cho nhân viên, tay cầm cái hộp đồng hồ cười đắc chí. Kí xong vào hoá đơn cũng là lúc điện thoại reo inh ỏi. Chắc chắn là hắn rồi.
- Alou?
- Mày làm cái gì vậy hả?!?
- Đi dạo phố
- Dạo dạo cái loz què. Mua gì mà đắt quá vậy?
- Tao mua đồ cho con mày ơi
- Im bà mồm đi, não bị tắc à? Cái thẻ cũng phải gần trăm triệu đấy, đừng có tiêu xài lung tung.
- Trăm triệu luôn. Awww chồng em giàu ghê, thôi em cúp máy đây.
Cậu tắt máy rồi lại lao đi tìm mấy cửa hàng quần áo.
Sau nguyên một ngày trời chôn chân trong đó thì cậu xách túi đi ra, quần áo trên người cũng đã thay.
Đang sang chảnh định bắt taxi thì gặp ngay hắn.
- Helouu
- Lô con card. Thẻ tao đâu?
- Tao tiêu ít mà, chắc còn tận mấy triệu nữa cơ
- Từ trăm triệu xuống mấy triệu? Mày điên thật rồi.
- Quá khen.
- Khen cái nỗi gì. Chỗ này mày biết tao phải làm bao nhiêu mới được không? Tưởng cầm tiền chọc giận tao là hả hê à? Được, đã thế bố cho mày tiêu. Từ giờ đếch có vợ chồng gì hết.
Cậu nghe mà có chút rùng mình, định níu nhưng hắn cũng đã bỏ đi.
- Vì cái tiền này mà mày còn đéo nhớ nổi tao đấy thằng chó...
Gì thì gì, cậu vẫn xách đồ đi về.
Đi đến giữa đường, đúng nơi vắng vẻ thì bụng chợt nhói lên mấy hồi. Cậu nhăn mặt tiếp tục đi tiếp, đến lúc đau lắm rồi mới ngồi xuống bên đường một chút. Lúc định đứng lên chẳng may bị chuột rút, thế là ngồi ì ở đấy đau đớn.
- Tên chết tiệt này..còn không mau nghe máy
- Giận đến vậy sao
- Aishh ngu thật đấy Kim Hanbin.
Cậu cứ ngồi, tay đưa bóp bóp chân cầu cho phần nào đỡ đau.
- Ơ chó..
- Đưa đồ đây.
Hắn cầm lấy mấy túi đồ xong chật vật cõng cậu lên.
- Tao cứ tưởng sẽ ngủ qua đêm ở đây luôn cơ~
- Ngậm cái miệng lại. Ăn nói xúi quẩy.
- Hôm nay tao cũng không muốn tiêu tiền của mày đâu. Là do mày cả đấy.
- Do tao?
- Ai bảo mày không nhớ kỉ niệm ngày cưới.
- Ủa hôm nay hả?
- Yahhh!!!
- Đùa thôi.
Cậu nằm trên vai hắn, hít trọn cái mùi hương nam tính của alpha trên người hắn. Quãng đường về nhà chưa bao giờ yên ắng đến vậy.
*mở cửa*
- Nhà tối um dị trời
Cậu đi vào, bật đèn phòng khách lên.
- Ui vãiii
Hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày kỉ niệm. Jiwon không quên, chỉ là hắn cố tình quên.
- Jiwon ah~~
- Gì?
- Bố yêu mày vailon
- Ừ
- Ơ kìa...
- Thứ vợ đáng ghét. Cái thẻ coi như quà đấy nhá
- Rồi..uhmm..
Cậu cười cười ôm lấy hắn được hắn hôn.
-----
22/7/19
Các cậu quên bộ lày à ;>