Hôm nay cậu bế baby đến tận công ty hắn.
- Sao lại đến đây?
- Không được à?
- Không phải. Ngồi đó đi.
Cậu ngồi xuống như lời hắn nói.
- Tí đi ăn nhe
- Ừ. Mà sao vác cả Bon đi làm gì?
- Mày nghĩ ở nhà ai chăm nó?
- Thì gửi ông bà ngoại.
- Mày làm bố kiểu đấy đó hả?
- Tao chỉ thấy nó phiền thôi.
- Lúc có nó chẳng phải mày vui vcl ra à?
- Tao nghĩ lại rồi. Có nó là sai lầm.
- Thằng điên.
Cậu ôm bé con, hôn lên trán nó.
- Bố kì quá con ha.
Hắn từ xa nhìn cậu nhẹ nhàng với con mà ghen tị. Lại có thêm địch.
Trưa, hắn gập máy tính đi ra chỗ cậu.
- Để tạm nó ở đây tao nhờ nhân viên trông, đi ăn thôi.
- Ơ? Đưa con cho người ngoài á?
- Ừ. Yên tâm.
- Không!
Lằng nhằng một hồi cậu vẫn mang nhóc con đi. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hắn lái xe đến một nhà hàng sang trọng cấm trẻ con.
- Quý khách gửi em bé chúng tôi trông ạ.
- Ơ?
- Ơ cái gì đưa lẹ đi - hắn giục, đắc ý.
Cậu tiếc nuối đưa con cho cô nhân viên. Lúc về bàn vẫn ngoái lại nhìn.
- Ăn gì?
- ...
- Ê!
- ...
- Hanbin.
- ...
- Kim Hanbin!
Cậu giật mình.
- Hửm?
- Ăn gì? Súp không?
- Ừ. Sao cũng được.
Hắn gọi đồ.
- Thần mặt ra thế?
- Con mình..có ổn không?
Hắn tức muốn điênnnn.
- Kệ nó. Ăn có tí thôi cơ mà.
- Ừm.
Cậu ngồi ăn mà cứ bồn chồn lo cho thằng bé.
Hắn nhìn cái vẻ ăn-không-ngon-chỉ-vì-một-đứa-lỡ-cu-sinh-ra thì lại phật ý.
- Ăn đi, tí nữa đưa hai đứa bây đi chơi.
- Thật á?
- Cho nhảy bungee luôn.
- Mày điên à?
- Khư khư
Cậu cười được chút thì hắn mới yên tâm ăn tiếp.
————
29/8/19
Chuyên mục đánh ghen bố con :>