Mùa xuân tới rồi. Những cơn gió mát dịu mơn man trên làn da và mái tóc buộc đuôi ngựa của cô. Mùi thơm của mấy đoá nguyệt quế trồng phía sau vườn trường phảng phất trong gió, cộng thêm những cánh hoa anh đào thỉnh thoảng lại lướt nhẹ trong không trung làm cô cảm thấy thật dễ chịu. Tựa lưng vào cạnh cửa sổ, Chihiro Ogino cầm chiếc bút chì phác phác vào quyển sổ vài nét đậm nhạt của cây anh đào trong sân trường. Rồi cô bất ngờ gọi tên anh - một cách thật nhẹ nhàng:
"Haku à, quả nhiên mùa xuân là đẹp nhất nhỉ."
Phải rồi, Haku, một cái tên mà cô tự nhủ sẽ không bao giờ quên, một cái tên đã hằn sâu trong trí óc cô như một câu truyện thần thoại lẫy lừng.
Nigihayami Kohaku Nushi, đó là tên của anh ấy, vị thần sông đã cứu sống cô mười bảy năm về trước, người đã ở bên và nhắc nhở cô về sự tồn tại quan trọng của chính mình. Nếu không có anh, cô đã có thể bị biến thành người hầu trong nhà tắm của Yubaba mãi mãi, hoặc là hoá thành bồ hóng, hoặc là biến thành heo.
Không, cô làm sao mà quên được anh, cả những người bạn của cô nơi cõi hồn kỳ bí ấy. Cô vẫn còn nhớ như in những bóng ma đen xì đi lại trong màn đêm, những người làm công tham lam trong nhà tắm và những vị thần kỳ quặc ma mị đến rợn người. Rồi có cả bà Yubaba - phù thủy cai quản nhà tắm của vùng đất linh hồn, chị gái Zeniba ranh ma là người chị sinh đôi của bà, Boh lớn xác và con chim Yu phiền toái. Cô tự hỏi không biết ông Kamaji có còn làm công việc đun nước cùng những con bồ hóng của mình không, và cả chị Lin nữa. Chị đã nói, một ngày kia sẽ nhất định thoát khỏi cái nhà tắm đó, bắt đầu cuộc sống ở một nơi mà chị có thể làm chính mình. Cô biết chắc Lin có thể làm được điều đó, một người thiếu nữ vẫn giữ hình dạng của một con người nhất định sẽ không để bản thân phải chịu khuất phục trước Yubaba. Chị sẽ đến thành phố bên kia dòng sông, và sống thật mạnh mẽ.
Và còn anh nữa.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ, Haku?"
"Tất nhiên, anh hy vọng là vậy."
"Anh hứa chứ?"
"Anh hứa.
Giờ thì em hãy đi đi, và dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quay đầu lại."
Cô và anh chia tay nhau như thế.
Chihiro vẫn nhớ như in đến từng lời nói ấm áp và đôi mắt xanh thẳm như nhìn thấu tâm hồn của anh. Cô muốn gặp lại anh biết bao. Nhưng bằng cách nào? Rồi khi gặp anh, cô sẽ nói gì? Liệu anh có lớn lên không, hay hình dáng anh vẫn là Haku của ngày ấy? Cũng chẳng biết, cô bỗng trở nên thật bồi hồi, sốt ruột. Cứ nghĩ về anh là trong lòng cô lại không yên.
Lạ thật đấy.
Dù đã lên năm hai trung học, nghĩa là cô đã bước đến tuổi 17, nhưng kể từ ngày cô rời xa vùng đất đầy mê hoặc ấy, rời xa bàn tay của Haku, cô vẫn khắc khoải chờ mong một cơ hội, dù là hiếm hoi, để cánh cửa ấy lại mở ra với cô một lần nữa. Và rồi cô sẽ được gặp lại mọi người nơi đó, rồi anh sẽ lại dẫn cô qua lối đi có dàn hoa sơn trà rực rỡ bao quanh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spirited away] Lời ước hẹn năm ấy - Vùng đất linh hồn (p2) {ongoing}
FanfictionCũng có nhiều fanfic về bộ phim này rồi nhỉ, sau khi xem xong Spirited Away, cảm giác của mình cứ vấn vương kiểu gì í, nên đã quyết định tưởng tượng ra một fic mới 😂 Mọi người thông cảm nếu văn phong của mình có gì đó thiếu logic nhé. Còn mình thì...