Trên con đường mòn đầy sỏi đá, Chihiro chạy thật nhanh và đảo mắt tìm khu vườn hoa mà chị Lin nói đến. Chỉ nghĩ tới Haku thôi, là tim cô đã như vỡ tung rồi. Phố Thuỷ Thần không phải là một khu phố sầm uất và nhộn nhịp như ở trung tâm. Hai bên đường đều là cây cỏ, những rặng tre ngả xuống tạo thành một lớp mái che xanh rì.
Đây rồi, một cánh cổng ghỗ nhỏ nằm cạnh những bụi mâm xôi rậm rạp. Chihiro mở cánh cổng và bước vào khu vườn. Nơi này thật đẹp, giống hệt như trong giấc mơ của cô vậy. Vườn hồng với những đóa hoa nở đỏ rực rỡ, những cây hoa mận nở trắng cả một góc, những chùm hoa phăng cũng thật rực rỡ dưới ánh mặt trời. Chihiro đắm mình trong hương thơm nhè nhẹ của những loài hoa, cho tới khi cô bước vào vườn hoa cẩm tú cầu. Những chùm hoa tím hồng đó nở thật đẹp. Cô đã từng mơ, khi bước vào nơi này, Haku sẽ tới bên cô, và sẽ lại nắm tay cô chạy thật nhanh, rồi anh sẽ nhẹ nhàng gọi tên của cô...
"Chihiro...?"
Cô giật mình khi cảm thấy suy nghĩ của mình như đã nhảy ra ngoài và trở nên chân thực tới nỗi vậy.
Một bàn tay ai đó nắm lấy tay cô từ phía sau. Trái tim cô còn đập nhanh hơn nữa.
Chihiro quay lại phía sau lưng mình.
Trước mặt Chihiro là một người con trai cao hơn cô, bàn tay lớn hơn tay cô, và với ánh mắt còn ngạc nhiên hơn cả cô nữa. Là Haku, cô đã tìm thấy anh rồi.
"Haku...? Là anh..."
"Em làm cái gì ở đây thế? Mau quay về đi!" - Haku đột nhiên lớn tiếng. - "Quay về đi, Chihiro, anh sẽ..."
"Haku! Ta đã hứa sẽ gặp lại nhau mà, đúng chứ?" - Chihiro cảm thấy thật hụt hẫng. Cô không tưởng tượng nổi Haku lại chào đón cô như vậy, vẫn giống như lần đầu cô gặp anh trên cây cầu trước nhà tắm.
"Chihiro...em..." - Haku ngưng lại một lúc. Dường như anh đang bình tĩnh trở lại và ngắm nhìn cô bé năm xưa từng lạc vào vùng đất linh hồn. Cô bé ấy giờ đây đã trở nên xinh đẹp và trưởng thành biết bao. - "Chihiro, nghe anh nói này, nơi này giờ vẫn hết sức nguy hiểm với một con người như em. Em không nên ở đây."
Chihiro như bỏ ngoài tai những lời của Haku, cô chỉ trực trào nước mắt, khi trước mặt cô là người mà cô hằng mong muốn được gặp suốt bao năm qua. Haku là thần, nhưng anh cũng lớn lên như cô, mái tóc của anh dài tới ngang lưng và được cột lên gọn gàng, trông thật kì lạ, cô tự hỏi nếu anh để kiểu tóc giống Ryohei thì như thế nào. Anh cao hơn cô, và khi đứng cạnh, cô phải hơi ngước lên mới nhìn vào mắt của anh được. Những điều này thật mới lạ.
Một Haku mà cô chưa từng được thấy.
"Chihiro, em có nghe anh không đấy?"
"Haku à," - Chihiro mỉm cười. - "Em không phải là đi lạc tới đây đâu. Em đã quyết định trở lại nơi này."
Haku không nói nữa, anh thở dài nhìn cô. Dù Chihiro đã trưởng thành, nhưng tính cánh ương ngạnh và quả quyết ấy vẫn không hề thay đổi. Chihiro vẫn nhớ như in lời hứa năm xưa, và cô tin rằng đó không phải là lời hứa suông của anh. Lúc này đây, không phải là anh tìm đến Chihiro, mà do chính cô gắng sức tới đây để được gặp lại anh. Haku khi đã bình tĩnh lại, cầm lấy đôi bàn tay Chihiro, vẫn bé nhỏ hơn bàn tay anh hệt như hồi nào, rồi nắm chặt lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spirited away] Lời ước hẹn năm ấy - Vùng đất linh hồn (p2) {ongoing}
FanfictionCũng có nhiều fanfic về bộ phim này rồi nhỉ, sau khi xem xong Spirited Away, cảm giác của mình cứ vấn vương kiểu gì í, nên đã quyết định tưởng tượng ra một fic mới 😂 Mọi người thông cảm nếu văn phong của mình có gì đó thiếu logic nhé. Còn mình thì...