Chapter 7: Trở lại

285 25 4
                                    

  Chihiro mở mắt khi thấy nhồn nhột ở sau gáy và ở hai chân. Những luồng gió mát dịu nào đó đang nhè nhẹ thổi, mơn man khắp cơ thể cô. Không biết tự lúc nào, cô đã ngất đi vì mệt, và cô cũng chẳng nhớ bằng cách nào cô đã ra khỏi con đường sâu hun hút ấy.

Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc cô, mùi hoa nghệ tây hoà tan vào không khí, lẫn vào cùng với hương cỏ non xanh đẫm nước sương đêm. Tiếng suối chảy róc rách đâu đó như lời ca êm dịu rót vào tai của những kẻ khó tính nhất. Bầu trời trong vắt với những đám mây trắng như bông gòn. Màu xanh của cánh đồng cỏ và màu xanh của nền trời, điểm cùng với màu xám tro của những phiến đá mặt người tạo nên một bức tranh thật mãn nhãn. Nhìn xa hơn một chút, là những ngôi nhà lè tè nhỏ bé.

  Giờ đây, Chihiro thật sự đang ở vùng đất linh hồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Giờ đây, Chihiro thật sự đang ở vùng đất linh hồn.

Trái tim cô lại bắt đầu đập nhanh như có ai đó thúc vào vậy. Đúng là nơi này rồi. Đây chính là nơi bảy năm trước gia đình cô đã lỡ chân đi lạc, và từ đó, câu chuyện kì quái bắt đầu cùng với những người mà cô sẽ không thể nào quên. Cho tới lúc này, khi Chihiro lại một lần nữa 'trở về' vùng đất linh hồn, cô có cảm giác rằng, mình đang quay đầu lại vậy.

"...Em đi đi, và đừng quay đầu lại."

Lời nói của ai đó lại vang trong đầu cô.

Chihiro mỉm cười khi hồi tưởng lại khoảnh khắc khi cô và Haku chia tay nhau trên chỗ có phiến đá mặt người đằng kia, nơi cao nhất của triền dốc hướng lên ngôi làng nhỏ.

"Không biết lúc đó anh ấy có nhìn mình không..." - cô nói thầm.

Tiếng chuông trên tháo đồng hồ phía sau cô bỗng điểm đúng sáu tiếng. Chihiro giật nảy mình, bần thần nghĩ tới chuyện hồi nãy.

"Zeniba đã gọi mình tới đây. Có lẽ bây giờ mình nên đi tìm bà ấy." - Chihiro nghĩ.

Quá phấn khích với những thứ đang xảy ra lúc này, trong một phút cô bỗng quên đi những mối nguy được cảnh báo trước. Chihiro lục túi áo tìm lá thư cô vội nhét vào, nhưng lại chẳng thấy đâu nữa. Cô phải đi đâu bây giờ? Cô không có vé tàu, nên không thể bắt tàu đi về thung lũng Đầm Lầy, nơi ở của Zeniba.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Spirited away] Lời ước hẹn năm ấy - Vùng đất linh hồn (p2)   {ongoing}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ