Chapter 4: Điềm báo

370 27 9
                                    

  Trong căn phòng đồ sộ với nội thất khảm đá quý và thảm satanh rực đỏ, ánh đèn vàng nơi bàn làm việc của phù thủy vùng đất chết phát ra le lói. Bà ta lật giở từng trang giấy với thông tin của những người phục vụ trong nhà tắm, nhẩm đi nhẩm lại số lượng rồi day day thái dương. Những chồng sách và tập giấy chen chúc trong góc phòng một cách chật chội, ken vào đó là vô số những con dấu nhiều màu nằm lăn lộn bừa bãi. Khoảng thời gian này thật khó khăn, đến cả những thỏi vàng nhỏ bằng đầu ngón tay cũng dần trở nên ít ỏi hơn trước. Lửa bập bùng cháy trong lò sưởi dính đầy bụi than. Căn phòng xưa kia đẹp đẽ là thế, giờ đã ít nhiều mất đi sự uy nghi và đường bệ.

  Yubaba chỉnh lại đôi mắt kính rồi thở dài mệt mỏi. Bà ta búng tay làm phép thu dọn đống chiến trường bừa bộn của ba con quỷ đầu xanh, lúc này đang ngồi trên một đống kẹo đường mật, loay hoay trộm cạy nắp một lọ bánh bích quy. Chúng đang dần trở nên vô tích sự.

"Thôi đi, lũ ngốc. Bọn bây không còn việc gì để làm nữa hay sao?"

  Yubaba lại gần về phía cửa sổ, kéo tấm rèm lụa tím và hướng tầm mắt về phía đêm đen vô tận. Trời mưa tầm tã. Có mùi hương nào đó lẫn vào trong mùa đất ẩm, thật tanh tưởi và khó chịu. Mùi hương này không phải là một thứ mùi lạ lẫm, phát ra từ phía một sinh vật toả âm khí đen nhẻm đang lao đi vun vút dưới mưa.

  Lại thêm một linh hồn nữa bị con người vấy bẩn.

Bà ta gõ nhẹ móng tay vào một cái đầu lâu nhỏ màu trắng, từ đầu dây bên kia phát ra cái giọng nghe khàn đặc của lão quản lí hống hách nửa ếch nửa người:

  "Thưa, bà cho gọi tôi?"

  "Một linh hồn vấy bẩn sắp đến đấy, ngươi lo liệu đi ." - Yubaba ra lệnh.

  "Lại nữa sao? Lần này là lần thứ 5 trong ngày rồi đấy! Mẹ kiếp, đào đâu ra mà lắm mấy lão này thế nhỉ?! Đã thế lại ki bo kẹt xỉ. " - lão quản lí tức tối. -"Chả trách sao mấy đứa yuna cứ lén la lén lút rủ nhau trốn hết khỏi đây!" 

  "Ăn nói cho cẩn thận, Aniyaku! Ta vẫn chưa cúp máy đâu. Ngươi tỏ lòng tôn trọng với họ một chút không được sao? Dù thế nào họ cũng là thần linh, là khách hàng đáng quý của chúng ta." - Yubaba lớn tiếng, khiến lão quản lí giật nảy mình, thoát ra khỏi mấy ý nghĩ đang nhảy múa điên cuồng trong đầu.

  "Xin lỗi, thưa bà! Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

                   ***********************

  Dưới căn hầm nóng bức và ngột ngạt, lò than đang phải hoạt động với công sức của một đầu tàu xe lửa. Lão già đun nước Kamaji một tay quệt mồ hôi trên trán, một tay với cái siêu nước rồi uống ừng ực. Những cánh tay dài ngoằng khẳng khiu làm việc không ngừng nghỉ, trông không khác gì cảnh một con nhện đen đang hì hục phun tơ xây tổ.

  Từ trên nhà tắm vừa thả xuống một cái thẻ yêu cầu đun nước thảo mộc loại tốt nhất, là loại đặc quánh có thêm sâu khô.

  "Nhanh chân nhanh tay lên, lũ bồ hóng đần độn!" - lão già quát - "Bọn mi sẽ không muốn bị hoá thành bụi than đâu!"

[Spirited away] Lời ước hẹn năm ấy - Vùng đất linh hồn (p2)   {ongoing}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ