Chapter 6: Khởi hành

236 25 2
                                    

"Ryohei, cậu có nghĩ những lời ước hẹn rất mong manh không?"

  Chihiro nói, ánh mắt hướng về phía chân mây, nơi mặt trời bắt đầu ngả mình đi ngủ. Gió thổi làm những lọn tóc đuôi gà của cô bay nhẹ. Ryohei ngồi tựa trên ghế sau chiếc xe đạp mini cũ, gãi đầu vẻ bối rối.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Cây cầu bắc ngang giữa hai thị trấn trên con sông lớn này quả thật là nơi lý tưởng để ngắm màu trời đang rực đỏ phía chân trời. Chihiro mỉm cười, dựa tay vào thành cầu, có vẻ như cô đang suy nghĩ về một điều gì đó vui lắm, nhưng trong ánh mắt của cô có chút buồn.

"Chắc vậy." - Ryohei đáp cụt lủn. - "Ý cậu là sao?"

  Chihiro quay sang nhìn Ryohei, vẫn với nụ cười tươi ấy, cô vỗ vào lưng cậu một cái "bụp".

  "Dù sao thì cậu cũng không hiểu gì đâu." - cô nói. "Mà này, giả sử ai đó mà cậu thích biến đi đâu đó một thời gian, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"

Ryohei bỗng giật mình. Cậu ấy hỏi vậy là sao?

"Nh...nhớ...?" - chẳng hiểu sao cậu lại tự đặt câu hỏi như vậy.

"... Vậy thì khi người đó biến mất mãi mãi, và cậu không thể gặp lại người đó nữa, cậu sẽ thấy thế nào?" - Chihiro vẫn nhìn về phía xa xăm.

Ryohei bỗng cảm nhận một thoáng bất an trong lòng mình. Chẳng hiểu tại sao cậu lại thấy như vậy nữa.

"Rất đau buồn." - Cậu nói, nghĩ về người bà quá cố. -"Nhưng bắt buộc phải vượt qua nỗi buồn đó."

Chihiro không mỉm cười nữa, cô bỗng thấy hơi hối hận vì đã không suy nghĩ mà nói ra những điều này. Từ nãy tới giờ, cô chỉ nghĩ về anh, về một vị thần sông từ vùng đất linh hồn ấy. Những cảm giác nhớ nhung này trong cô cứ lớn dần lên, ngược lại với những thứ gọi là "xa mặt cách lòng" mà người ta thường nói. Cô nhớ anh lắm. Cô có cảm giác mình sẽ gặp lại anh vào một ngày đẹp trời nào đó, nhưng khi cô càng trưởng thành, xen vào những hy vọng đó của cô là nỗi bất an, và có chút đau đớn ở trong lòng. Cô đã chờ đợi đủ lâu để có thể thấy đau đớn.

"Chúng ta sẽ gặp lại."

Lời hứa ấy lại vang lên trong đầu Chihiro.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, câu lạc bộ sẽ giúp cô quay trở lại vùng đất ấy. Nhưng liệu anh còn ở đó hay không? Khi cô thử bước vào đó lần trước, có lẽ đó chỉ là cánh cổng trong ảo ảnh, và cũng là hình bóng con rồng trắng trong ảo ảnh mà thôi. Liệu khi bước vào vùng đất ấy, anh có còn đợi cô ở đó không?

Lạ thật, vừa mới lúc nãy, cô còn sung sướng khi nghĩ rằng mình sẽ được quay trở lại vùng đất ấy một lần nữa. Nhưng tại sao giờ đây lại buồn đến mức này?

Những câu hỏi liên tiếp ấy của Chihiro bị ngắt quãng bởi Ryohei, lúc này đang quan sát cô và hơi sốt ruột.

"Chihiro, cậu... không sao chứ?" - Ryohei nói với thái độ nghiêm túc. Cậu hơi lo lắng khi thấy cô trở nên trầm lặng như vậy. Kể từ khi xảy ra vụ bức thư đó, Chihiro cứ rơi vào tình trạng như thế này, có chuyện gì đó không hề ổn.

[Spirited away] Lời ước hẹn năm ấy - Vùng đất linh hồn (p2)   {ongoing}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ