Chapter 3: Đồng hành

542 39 13
                                    

"Chihiro..."

Có tiếng ai đó vọng lại từ cơn mơ. Cô gượng mình dậy dù trong đầu đau như búa bổ và cổ họng thì khô rát. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Cũng chẳng biết cô đã bất tỉnh bao lâu nữa. Cô cố mở mắt và lờ mờ bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Ryohei.

"Chihiro! Cậu làm cái quái gì ở đây vậy hả?!?"

"Ryohei?" - cô nói khẽ - "Cậu vào đây... không thấy sợ à?"

Ryohei nhăn nhó, hai tay vẫn đỡ lấy cô bạn.

"Nói linh tinh gì đấy? Trời ạ, cậu sốt đùng đùng lên rồi đây này!"

Giờ thì cô mới nhận ra khuôn mặt mình đang nóng ran lên, đầu choáng váng và dường như không còn chút sức lực nào. Cô ốm thật. Mấy năm nay cô đâu có thường bị ốm. Kể từ khi có chiếc dây chun tím bên cạnh, cô như được thần linh phù hộ để trở nên thật khỏe mạnh.

Nhưng sao lần này, có chiếc dây ấy bên mình, cô lại lên cơn sốt. Lại là một trận ốm to nữa.

"Haku..." - cô mê man. Từ lúc bắt đầu bước vào rừng cho tới giờ, cô hoàn toàn chẳng nhớ gì cả. Chỉ loáng thoáng trong đầu rằng, Haku đã ở đây, bên cạnh cô, và giờ thì anh đã biến mất. Chiếc bóng của con rồng màu trắng vẫn vấn vương trong đầu cô.

  Hoặc... tất cả chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi.

"Mẹ cậu đang lo lắm đấy. Nào, ngồi lên, tớ sẽ cõng cậu về." - Ryohei hắng giọng, vòng tay qua vai cô, nhấc bổng lên đằng sau lưng. Nhiệt độ cơ thể đang sốt hầm hập của cô, cậu cảm nhận rất rõ.

  Chihiro quay đầu lại, vẫn là bức tường bằng đá màu trắng đứng đó, lạnh lùng thổi một luồng gió lạnh lẽo từ phía bên trong lối đi. Và tất nhiên cũng chẳng có bức tượng mặt cười nào ở đây. Cô không muốn nhìn nữa, vùi mặt vào tấm lưng rộng của Ryohei. Chẳng biết từ lúc nào, tấm áo của cậu đã ướt đẫm vì nước mắt của cô.

  Vậy là cô sẽ chẳng bao giờ được trở lại nơi ấy nữa rồi. Chihiro Ogino đã bị cấm bước vào thế giới linh hồn, vĩnh viễn.

**********************

Chihiro nằm dặt dẹo trên giường. Cô khó nhọc trở mình và cố nuốt nước bọt để quên đi cái vị đắng ngắt của thuốc giảm sốt. Tất nhiên hôm nay cô đã phải nhờ Ryohei xin nghỉ học. Nhớ lại mọi thứ xảy ra hồi sáng, cô thở dài. Vậy là hết thật rồi. Nỗi tuyệt vọng này sẽ còn kéo dài mãi, cho tới khi cô thật sự quên được anh. Vậy là lời hứa năm xưa của anh và cô đã tan vỡ. Chẳng còn gì giúp ích cho cô để kết nối với anh nữa rồi.

Vật tưởng như giúp được cô là bức thư quái gở kia, với những dòng chữ ai oán. Nhận ra lá thư cô khư khư cầm giờ đã biến đi đâu mất, cô cũng chẳng buồn suy nghĩ. Vì lá thư đã cho cô cái hy vọng viển vông ấy, giờ thì vứt đi cũng đáng. Nghĩ ra cũng đúng, chẳng có lý nào ai đó từ vùng đất linh hồn lại có thể gửi đến đây một lá thư được. Có lẽ đó thật sự chỉ là một trò đùa.

Và mọi thứ cô thấy sáng nay có lẽ đều là ảo giác.

"Chihiro, có cô bạn trong câu lạc bộ của con đến thăm này." - bà Ogino gõ cửa phòng cô. - "Con ai mà xinh xắn thế không biết."

[Spirited away] Lời ước hẹn năm ấy - Vùng đất linh hồn (p2)   {ongoing}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ