「Gửi con người nơi thời gian chảy vội
Tội ác kia bao phủ bởi sương mù
Vị thần linh không ngừng tiếng than thở
Người chủ nhân khóc hận trong ngục tù」Sau khi đã nằm yên vị trên giường ngủ, Chihiro đọc lại lá thư một lần nữa. Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Phần vì bức thư có kiểu viết khá kì lạ, phần vì linh cảm không hay đang trào lên trong lồng ngực cô. Liệu có ai đó thật sự đang gặp nguy hiểm và cần sự trợ giúp của câu lạc bộ? Hay chỉ là trò dọa ma của một học sinh từng bị Ryohei nổi cáu? Những bức thư trước đó, người gửi viết chữ hàng ngang kiểu hiện đại, thậm chí còn có những lá không có cả phong thư. Người gửi thường ghi rõ địa chỉ nơi xảy ra chuyện kì lạ, và lối viết quen thuộc cũng dễ dàng để nhận ra đó là một lá thư nhờ vả giúp đỡ bình thường.
Nhưng bức thư cô nhận hôm nay lại giống kiểu một bài thơ ngắn. Trông y hệt mấy trò giải đố bằng thơ vậy. Từng câu chữ nghe thật ai oán, thảm thương. Cô không cảm thấy sợ hãi, trái lại, bằng một cách nào đó, cô lại thấy thông cảm cho người viết lá thư. Có lẽ họ thật sự cần giúp đỡ.
Lần gửi thư bắt ma này không như mong đợi của các thành viên câu lạc bộ lịch sử tâm linh. Lúc chị Kazuha đọc cho mọi người nghe nội dung của bức thư, ai nấy cũng đơ mất ra một vài giây. Anh Tachi hơi rùng mình, bỏ dở cục cơm nắm và nuốt nước bọt cái 'ực'.
"Có vẻ hơi đáng sợ nhể?" - anh nói, đan hai tay vào nhau ra chiều lo lắng.
"Chắc lại ba thứ trò đùa vớ vẩn..."- Ryohei ngả lưng ra ghế.
"Không, anh có linh cảm lạ lắm." - Yuuya ngắt lời - "Mấy đứa nhìn xem, kiểu giấy viết và phong thư cũng khác nữa. Bây giờ mấy cái như thế này hiếm lắm, giả sử lại có tên khùng nào đó bỏ công sức mua mấy thứ khó tìm thế này chỉ để đùa cợt thì không mấy khả quan cho lắm."
"Sáng nay bức thư còn nằm gọn trên bàn, chị còn tưởng là nó ở đó từ hôm qua, nhưng Yuu bảo cũng là lần đầu nhìn thấy nó." - Kazuha tiếp lời.
Mọi người im lặng.
"Túm lại là," - Tachi chắc không thể chịu nổi không khí kiểu này nên vội vàng lên tiếng - "Vụ này cần điều tra thêm, mọi người ăn cơm nắm đi không thì nguội hết đây nài!"
********************
Quay lại với Chihiro đang nằm trên giường, trằn trọc không ngủ. Câu lạc bộ đã giao phó cho cô giữ bức thư, sau khi hiểu được ánh mắt van lơn của cô. Giờ đang là 1 giờ sáng.
"Người chủ nhân..." - cô lẩm bẩm - "Gửi con người..."
Cô lại đưa tấm phong thư lên mũi, một mùi hương thật dễ chịu. Cô ngửi thấy mùi thảo mộc quen thuộc kia. Thơm thật, mùi hương này cô đã từng gặp rồi đó thôi. Cô nhớ tới những tấm thẻ đun nước màu đỏ đen, tới vị thần sông già đã tặng cho cô cái bánh thuốc xám xịt đắng ngắt. Đáng sợ thật, có lẽ lúc đó nếu cô không kịp phục vụ cho ông thần sông đó bằng thứ nước thảo mộc rất xịn của ông Kamaji, cô đã có thể bị Yubaba trừng phạt. Đúng rồi, khu nhà tắm đó lúc nào cũng đầy mùi hơi nước thảo mộc. Đến tận những ngóc ngách của khu vườn hoa và khu chuồng gia súc, và cả khi đã ra bên ngoài và đứng trên chiếc cầu trước nhà tắm, cô vẫn có thể nhận ra mùi thảo mộc hòa lẫn trong không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spirited away] Lời ước hẹn năm ấy - Vùng đất linh hồn (p2) {ongoing}
FanfictionCũng có nhiều fanfic về bộ phim này rồi nhỉ, sau khi xem xong Spirited Away, cảm giác của mình cứ vấn vương kiểu gì í, nên đã quyết định tưởng tượng ra một fic mới 😂 Mọi người thông cảm nếu văn phong của mình có gì đó thiếu logic nhé. Còn mình thì...