Chapter 5: Tiết lộ

290 24 3
                                    

Ngoài trời mưa rơi rả rích, trong căn phòng câu lạc bộ tâm linh, bốn cái đầu người chụm vào nhau bàn bạc về một chuyện gì nghe có vẻ bí hiểm lắm.

"Anh thấy rõ ràng đây là bức thư kêu cứu đó." - Tachi với đôi tay to bè lật đi lật lại tấm phong thư lạ.

"Em cũng nghĩ vậy. Có lẽ chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra." - Chihiro rùng mình nghĩ đến những thứ ma quái ở vùng đất linh hồn. Chuyện cô đi lạc vào đó đã đủ kinh thiên động địa rồi, giờ còn chuyện gì nữa đây. Nhưng dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cô vẫn không từ bỏ quyết tâm bước vào thế giới đó, chỉ mỗi một lần này nữa thôi.

  "Hm..." - Yuuya chỉnh lại gọng kính, chăm chú quan sát bức thư từ vùng đất linh hồn. - "Anh không thể đoán chắc nội dung của lá thư này là gì đâu, Chihiro. Nhưng anh nghĩ họ đã rất cố gắng và vội vàng để tìm cách liên lạc với em đó. Chữ rất đẹp, nhưng khi đính kèm con dấu thì hơi ẩu. Nhìn vết sáp lệch này xem."

"Nhưng... họ là ai cơ chứ?" - Chihiro bối rối. - "Em đã thử đi theo lá thư, nhưng anh biết rồi đó, em không thể."

Chợt anh Tachi vỗ tay, nghĩ ra một ý tưởng nào đó.

"Chihiro à, em có mối quan hệ đặc biệt nào với một ai đó ở vùng đất ấy không?"

"Đặc biệt..." - khuôn mặt cô bỗng nóng lên. Hình ảnh của Haku lại dập dờn, day dứt trong đầu cô. Song Chihiro lắc đầu, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô vội thốt lên.

"Ah, em rất mến người chị sinh đôi của một phù thủy." - Chihiro nói.

"Ồ, phù thủy á? nghe thú vị phết nhờ." - Tachi cười, đôi mắt anh sáng lên. "Em đã gặp một phù thủy bằng da bằng thịt thật sao? Em đỉnh thật đấy!"

Nghĩ lại tới việc cô có đỉnh thật hay không cũng đã làm sống lưng cô lạnh toát. Khoảng thời gian cô làm việc trong nhà tắm tuy thật đáng nhớ, nhưng cũng thật kinh hoàng, mụ phù thủy mà anh Tachi đang ca ngợi đó đã từng suýt khiến cô quên mất cái tên riêng quan trọng của mình, suýt chút nữa là cô bị hoá thành lợn hoặc bồ hóng. Chihiro vẫn nhớ như in khuôn mặt to lớn của Yubaba khi dí sát vào mặt cô, những lời mắng nhiếc của bà ta khè khè phun như lửa từ miệng rồng. Vậy nên khi nghe những lời khen ngợi như vậy, cô chỉ biết cười trừ "Vâng" một cách ái ngại.

"Nếu không phiền," - Kazuha tiếp lời. "Em có thể kể cho tụi chị nghe về khoảng thời gian em ở vùng đất đó không?"

"Em..." - Chihiro ngập ngừng. Liệu cô có nên đặt niềm tin vào ba người bạn này hay không? Lỡ như nếu để cho quá nhiều con người biết tới sự tồn tại của vùng đất linh hồn, cánh cửa đó sẽ vĩnh viễn bị đóng lại thì sao?

Như đọc được suy nghĩ của Chihiro, anh Yuuya xoa đầu cô, theo thói quen mà anh vẫn thường làm với cô em gái 6 tuổi của mình.

"Không sao đâu, bí mật của em sẽ mãi mãi là bí mật của chúng ta. Dù sao thì anh cũng muốn giúp em mà, đúng không?"

  Trong căn phòng nhỏ tràn ngập gió xuân, Chihiro bắt đầu kể lại chuyện gia đình cô đã đi lạc vào vùng đất linh hồn như thế nào, đã gặp những ai, và cô phải trải qua cuộc sống xa bố mẹ trong khu nhà tắm dành cho các vị thần ấy ra sao. Ba thành viên trong câu lạc bộ không ai ngắt một lời, chăm chú lắng nghe câu chuyện đầy khó tin này của cô.

[Spirited away] Lời ước hẹn năm ấy - Vùng đất linh hồn (p2)   {ongoing}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ