Thần Mặt Trời và Thần Mặt Trăng

1.2K 168 12
                                    

Nghe ai cũng biết là ai rồi nhỉ?:)
Trước khi vào truyện, tui muốn hỏi, các cậu nghĩ sao về fic này?

_________________________________,

    Vô Cứu đánh nhẹ vào đầu Tất An, nghiến răng.

"Sứ giả cái đầu huynh!"

"Ta xin lỗi, thôi, chúng ta đi đón họ thôi."

     Vô Cứu lắc đầu, bây giờ vẫn là thời gian của anh làm việc, mặt trăng vẫn trên cao, nên chưa thể đi đón họ. Tất An năn nỉ mãi, anh vẫn không cho.

"Đệ đệ à, ta không đợi được!!"

"Huynh im đi! Ta cho huynh nói à!? Huynh có thấy vẫn đêm không? Huynh ngưng cư xử như trẻ con đi!"

   Tất An hắn buồn bực ôm tiểu đệ đang bực bội của hắn, rồi dụi dụi vào gáy anh. Hắn khó chịu hét lên.

"Đã vậy ta cho mặt trời lên luôn!"

"Huynh làm vậy ta cho huynh về hạ giới ngủ đấy!!"















  

   Eli ngồi thẫn thờ trước bàn, mắt thâm đen vì mất ngủ trong khi cô chị gái nằm ngủ ngon lành. Cậu đứng dậy, đi ra điện thờ thần Biển. Chắp tay vào cầu nguyện.

   Từ trên cao, Hastur chống cằm nhìn xuống, nhắm mắt lại.

"Chú làm gì vậy?" Robbie lon ton chạy tới, kéo nhẹ áo y.

"Ừm. Ta nghe lời cầu nguyện của tên phàm tục kia." Y nhếch môi cười, không phải nụ cười khinh bỉ thường ngày. Robbie nhún vai.

"Tên đó nói gì?"

"Cầu mong lời tiên tri của hắn không thành sự thực."

"N-Nhà tiên tri đó sao!?"

"Ừm. Mà nhóc có thấy trời lâu sáng không?"

"Có. Chú nói phải, sao mãi không sáng nhỉ?" Cậu nói rồi rời đi.














"Chouette!" Naib reo lên mừng rỡ khi một con cú xám mắt xanh bay quanh khu vườn nhà anh. Anh chạy tót ra ngoài, theo sau là 2 cô nàng đang xách mấy cái vali cùng chậu hoa và hộp dụng cụ. Hai cô nhìn mặt trăng vẫn ở trên cao.

"Emily, em có thấy đêm nay kì lạ không?"

"Có. Sao lâu sáng thế nhỉ?"















"Hạ Tất An!!!!!!!" Vô Cứu gào lên, đạp mạnh vào cục chăn.

"Cho ta ngủ một chút nữa đi~"

"Sáng con mẹ nó rồi! Dậy đi!!!"

   Vô Cứu chán nản nhìn Tất An dặt dẹo bước về phía thềm. Anh xoa trán, tên sư huynh này dị lắm, lúc tối thì muốn sáng, lúc sáng thì ngủ, Vô Cứu thực sự muốn tránh xa anh ta một thời gian ngắn để tĩnh tâm.

   Mặt trời mãi cũng lên, Vô Cứu đi ra cỗ xe, theo sau anh là hắn.
Cả hai băng qua mây, rồi đi mãi. Ánh sáng mặt trời làm mọi thứ rực rỡ hẳn, nhưng Vô Cứu thì mệt mỏi hất mặt vào trong chỗ tối. Đi tới khu vườn của Emma và Emily.

{HasEli} [Identity V Fanfiction] THẦN<Hoàn>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ