Mọi người gần như không tin vào mắt mình khi thấy cả toà lâu đài đồ sộ bỗng dưng cháy xém ngay chỉ trong vài phút.
Eli lẩm bẩm.
"Là các vị thần...thời đại vua Riley đã kết thúc, bằng một đám cháy...."
Dân chúng chỉ đứng yên, nhìn vào thứ tàn tích từng là một cung điện nguy nga tráng lệ chỉ trong vài phút trước, không khỏi nghẹn ngào, vài người đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt. Bỗng một người dân hô lên, chỉ vào Eli đang ngồi trên ghế trong điện thờ.
"Vậy các vị thần có cho chúng ta biết ai sẽ là vị vua kế tiếp không!?"
Eli khẽ lắc đầu, nhưng bỗng trở nên nghiêm nghị.
"Nhưng tôi đã thấy trước được chút gì đó về người kế nhiệm. Một người với mái tóc nâu."
.
.
.
.
."Này! Robbie ngươi làm cái khỉ gì vậy!? Ta đã bảo là chưa tới lúc cơ mà!" Jack tức giận đập mạnh xuống bàn.
Nhưng đáp lại sự giận dữ ấy, là cái nhếch mép từ người kia. Anh ta gác chân lên bàn, rồi khoanh tay trước ngực.
"Chẳng phải ngươi muốn thằng lỏi đó lên làm vua sớm sao?" Từ tốn, nhưng mang đầy ẩn ý. Bị trúng tim đen, Jack im bặt, nhưng thần Biển đã đỡ giúp hắn.
"Nhưng không sớm như vậy! Robbie à, cháu quá khích rồi."
"Chú! Cháu biết khi nào cần làm mà!" Cậu bật dậy, nhưng đã bị Hastur liếc mạnh. Cậu đành ngồi ngay ngắn.
"Cháu có biết làm như thế thì cậu tiên tri kia sẽ bị tình nghi phóng hoả để mọi người tin tưởng không hả!? Mất cậu ta thì ai sẽ nói cho chúng ta về tương lai đây? Cháu nên nhớ, Robbie, là những lời sấm truyền của chúng ta thực chất không có thật, mà là do chúng ta tác động vào, còn cậu ta, là hoàn toàn thật! Sở dĩ cậu ta không đoán được là vì chúng ta đã làm! Cháu rõ chưa?"
Jack thầm cảm ơn Hastur. Rồi đứng dậy, quay người bước đi.
"Joseph, phiền anh đi tìm tên ướp xác ở Ai Cập về, hắn sẽ lo phần mai táng."
"Vâng, thưa đức thần." Nói rồi, y quay lưng đi mất. Jack chỉ cười rồi nhìn xuống Eli đứng ở dưới, mặt mũi tái mét.
'Vậy là ngươi đã nhìn ra.'
Lúc ấy, ở một trang trại nhỏ, Naib ngồi trước luống hoa tử đằng, vui vẻ nói với cô nàng bên cạnh.
"Cô Lisa! Cô lấy hoa này ở đâu vậy?"
"Giống từ Nhật đó cháu yêu! Đẹp nhỉ? Mà gọi cô là Emma đi!" Cô cười hiền hậu, đúng lúc ấy, một cô bác sĩ tóc nâu xinh đẹp bước tới, tay bưng khay trà.
"Nghỉ tay chút nào."
"Emily<3!!"
"Cô Lydia!!!"
"Gọi cô là Emily đi Naib ơi!" Cô nhắm mắt, môi hơi cười, xoa xoa má thằng nhóc.
"Vâng~~"
(Hạnh phúc vcl;-; chẳng bù với ai đó:v )
Bỗng một chiếc xe ngựa đi tới, từ trên đó bước xuống, là một người đàn ông Trung Hoa, theo sau là một người khác. Hai người này na ná nhau, chỉ khác là một người tóc đen, một người tóc trắng.
"Thưa, hai quý ngài đến để mua hoa hay chữa bệnh ạ?" Emma hỏi, định lấy kéo để cắt hoa nhưng họ ngăn lại.
"Thưa cô, chúng tôi đến để đón cậu thanh niên này về đất nước XXX. Đương nhiên hai cô cũng có thể đi cùng."
"Nhưng tại sao?" Emma nghi hoặc hỏi, hơi đẩy cháu mình về sau.
"Thưa cô, chúng tôi là sứ giả từ trên trời cao kia, được lệnh từ Thần tối Cao và nhà Tiên tri kia tới đón vị 'Vua' tương lai này về."
Emma tròn mắt rồi bỗng cúi rạp, ngay cả Emily và Naib cũng vậy. Nhưng hai người kia xua tay.
"Ngày mai ta lại tới, để mọi người chuẩn bị, và hãy gọi ta là Tất An, đây là đệ ta, Vô Cứu. Hãy nhanh lên." Rồi cả hai lên xe đi mất.
Emma cuống cuồng vào nhà, lấy đồ.
Naib đứng ngây ra, nhìn về phía đất nước XXX xa xa.
Eli cả đêm đó không ngủ nổi, cậu cứ lăn lê bò toài trên giường.
Vị 'Vua' mới, có thứ gì đó liên quan tới cậu, theo như lời thần Yidhra nói. Cậu thắc mắc, nó là gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
{HasEli} [Identity V Fanfiction] THẦN<Hoàn>
Hayran KurguMỗi con người chúng tôi đều tôn thờ một vị thần cổ đại. Và ngài ấy, là vị thần của tôi. --- Mỗi vị thần đều sẽ xiêu lòng vì người tôn thờ của họ. Nhưng hắn là kẻ duy nhất không phải vậy.