Chapter 9

3.6K 250 2
                                    

Trong tình cảnh vừa thất tình lại vừa thiếu tiền, Seulgi thảm thương gặp Jisoo khi cả hai cùng tham gia vào lớp ngoại khóa. Seulgi không hẹn trước vì cũng không nghĩ Jisoo hứng thú với mấy môn ngoại khóa thế này. Vừa gặp nhau, thấy khuôn mặt tươi cười hớn hở 4D của Jisoo, Seulgi mới thấy lên tinh thần đôi chút. Cả tuần nay nhân tiện không có lớp, Seulgi đã off điện thoại, đi một chuyến ra biển, ở lại đó vài ngày để ngắm trời trăng mây nước, vẽ vời vài thứ và chiêm nghiệm về tuổi trẻ của mình. Sau khi gió và nước biển làm nguội cái đầu nóng của mình đi đôi chút, Seulgi quẳng gánh quay trở về Seoul rồi chọn lớp ngoại khóa làm nơi bắt đầu lại cuộc sống sinh viên bình lặng.

Jisoo choàng tay qua vai Seulgi, hỏi han thân tình:

- Mấy nay đi đâu mà thấy cậu offline hoài vậy?

- À tớ đi biển vẽ tranh.

- Thích vậy! Sao không rủ tớ đi nữa? Mấy nay buồn muốn chết.

- Ủa chứ cậu không đi diễn với Blackpink sao mà chán.

- Bây giờ nội bộ đang chia rẽ rồi.

- Sao vậy?

- À vì sắp đến idol contest cá nhân nên phải tách ra mỗi đứa luyện một bài riêng nên tạm thời thời gian này không tập chung nữa, lộ bài hết thì sao – Jisoo hi hi cười.

- Cậu sẽ dance hay hát?

- Tớ đang luyện một bài hát ballad tiếng Nhật rất nổi tiếng. Cơ mà chắc tớ không có cửa thắng giải đâu vì Lisa thì nhảy quá siêu và vocal của Chaeyoung thì quá độc đáo. Tham gia cho vui, cho có phong trào ấy mà.

- Biết đâu được, lỡ như cậu thắng giải thì phải khao tớ một chầu đó.

- Cái đó là đương nhiên. Mà sao cậu không tham gia nhỉ? Tớ nghĩ là thần thái sân khấu của cậu cũng đỉnh lắm đó. Giải thưởng cũng được lắm, cậu muốn thử không?

- Được đến thế nào cơ?

- $3000. Không tệ đúng không? Có khi sau đó còn được mời làm model này kia cũng kiếm được kha khá đấy.

- $3000 hả? Đúng là không tệ.

Seulgi nghĩ tới tờ menu giấy lụa và những món ăn chút ít với giá trên trời kiểu như gan ngỗng, súp cua Pháp gì gì chẳng hạn. $3000 là tàm tạm trả được cái bill đồ ăn hôm đó, nghe hấp dẫn đấy chứ. Seulgi không muốn mắc nợ Joohyun lẫn bạn trai của chị ấy nên dù không có xu dính túi nào cô cũng quyết tâm sẽ trả lại đầy đủ không thiếu một đồng nào. Lòng tự trọng và sự tổn thương sâu sắc không cho phép Seulgi không trả lại bữa ăn đầy nước mắt ấy.

- Này dạo gần đây cậu còn tập ở trường không?

- Có chứ. Muốn tham gia hả? Vậy lát đi với tớ đi, chỗ đó xịn lắm nha, giờ lắp gương lớn lại mở rộng hơn nên tha hồ mà tập nhảy.

- Ở dãy D phải không?

- Chuẩn luôn.

- Lát tớ qua nha.

- Ok.

Sau khi ghé qua thư viện và văn phòng giáo sư để tham khảo thông tin cho bài luận thì Seulgi tới dãy D như đã hứa với Jisoo. Tiếng nhạc dồn dập khiến Seulgi thấy các tế bào nhảy nhót rần rần trong người. Đã lâu rồi Seulgi không nhảy do quá bận rộn với các bài thiết kế. Lần cuối cùng Seulgi nhảy là hồi Jisoo rủ cô cùng biên đạo mấy động tác cho bài hát bạn Jennie sáng tác cho nhóm.

[Fanfic] Would U [Seulrene]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ