Chapter 11

4.1K 257 15
                                    

- TRỜI!

- Đừng biểu cảm như thế, tớ thấy ngại lắm.

- TRỜI Ạ!

- Thôi được rồi Seungwan, tai tớ sắp điếc rồi nè.

Seungwan vẫn giữ nguyên tiếp xúc mắt ở cường độ khủng khiếp dành cho Seulgi sau khi nghe bạn mình kể về quá trình từ sợ hãi Joohyun tới càng lúc càng sợ hãi hơn.

- Có thể cậu không uống rượu nhưng có khi nào uống nhầm thuốc kích thích hay gì đó không? – Seungwan vẫn không tha cho Seulgi.

- Tớ bình thường. Hôm đó đi học chứ có phải đi bar đâu mà kích với chả thích – Seulgi phẩy tay.

- Rồi tiền bối phản ứng thế nào? Không đập cậu chết tươi và quăng xuống đường cho xe hơi cán à?

- Thế giờ cậu đang nói chuyện với hồn ma bóng quế của ai?

- Chị ấy không giận dữ hay tát cho cậu một bạt tai sao? – Seungwan liên tục lặp lại các câu hỏi mang tính bạo lực vì không tin là Seulgi toàn mạng sau khi làm chuyện bậy bạ như thế.

- Không, chị ấy không làm thế. Chị ấy không phản ứng gì cả. Chỉ im lặng thôi.

- Sao đáng sợ quá vậy? Thà chị ấy mắng cậu hay đánh cậu còn thấy đỡ ghê hơn.

- Tớ không biết đâu. Vì chị ấy như thế nên tớ đã rời khỏi nhà mà không kịp nói câu gì cả.

- Thôi cậu quên chuyện này khỏi cuộc đời cậu đi. Cái nhà nó còn hơn cậu, cậu không có cửa đâu, Kang Seulgi.

- Tớ biết là tớ không xứng với chị ấy, không một tí nào nhưng mà...

- Vấn đề không phải ở chỗ đó. Trước khi nghe cậu kể thì tớ nghĩ chị ấy thẳng tưng, giờ biết rồi thì tớ nghĩ chị ấy là kiểu người chỉ yêu bản thân mình ấy. Chị ấy sẽ không muốn thuộc về ai đâu, chị ấy quý giá quá mà.

- Tớ nói với cậu để cậu an ủi tớ chứ không phải để cậu xúi tớ nhảy lầu đâu – Seulgi ôm mặt vờ khóc.

- Thôi thì điều an ủi là cậu chỉ bị một tiền bối siêu xinh đẹp siêu nổi tiếng đá thôi, có gì đâu mà quê vì trước cậu chị ấy đã từ chối cả đống người xuất sắc hơn – vì Seulgi nói thế nên Seungwan tìm điểm tích cực để ủi an bạn.

Seulgi nhìn Seungwan, cạn lời.

- Cảm ơn cậu cả đống nha.

- Cậu nghĩ đi, giả dụ trong thiên hà vũ trụ này cậu có 0.0000001% quen được tiền bối thì cậu nghĩ cậu chiều được chị ấy à? Chị ấy sống ở thế giới khác với chúng ta. Không giống như Jisoo, Jisoo có thể cùng cậu đi ăn mấy món linh tinh ngoài đường bất chấp vẻ ngoài nhưng tớ không liên kết được hình ảnh tiền bối ngồi cái quán dựng bạt, hì hụp ăn xiên nướng với cậu đâu.

- Đủ rồi Seungwan, tớ không có hi vọng gì chuyện này hết được chưa.

- Tiền bối không tát cậu đã là tốt lắm rồi.

- Sắp tới giờ học rồi kìa, đi lẹ lên – Seulgi hết thấy vui, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc chủ đề này.

Đời cơ bản là buồn. Seulgi và Seungwan hôm nay có tiết học môn đa phương tiện cùng nhau nên cả hai phải bươn chải qua dòng người đi bộ để lên tới tầng 5 do thang máy thường xuyên quá tải. Đã vã mồ hôi thì thôi đi, lại còn ngay trúng lớp học trước vừa tan ra đi ngược chiều lại nữa chứ. Seulgi vốn ra rất nhiều mồ hôi, đang dùng tay lau tới lau tấp không để ý phía trước thì Seungwan đã đứng khựng lại làm Seulgi va luôn vào người cô bạn.

[Fanfic] Would U [Seulrene]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ