Seulgi trở về cuộc sống sinh viên thường nhật, buồn nhưng vẫn phải sống. Seulgi vẫn ghé qua phòng tập nhảy với Jisoo đều đặn như một bài tập thể dục hàng ngày. Ngoài giờ lên lớp, Seulgi bằng sự giới thiệu của tiền bối Sunmi đã nhận được một công việc thiết kế bán thời gian cho một công ty giải trí. Seulgi cần phải kiếm tiền để trả bữa ăn Pháp xa xỉ kia và quan trọng nhất là cô muốn lấp đầy thời gian trống của mình nhiều nhất có thể để sau một ngày dài, khi về nhà cô mệt rã rời đến mức chỉ muốn ngủ chứ không còn thời gian nghĩ mông lung hay nhớ tới ai đó cả.
Hôm nay cũng là một ngày bận rộn nữa như thế. Tiết buổi sáng của khoa thiết kế được học ở ngoài trời bằng việc tham quan một triển lãm tranh của một họa sĩ kì cựu. Nghe đâu phòng triển lãm tranh này của một cựu sinh viên giàu có của trường đại học mở và rất ưu ái cho các sinh viên hậu bối. Seulgi khá mong chờ buổi học này vì biết đâu cô sẽ được gặp cái vị cựu sinh viên kia.
- Seulgi, cậu thấy bức tranh này thế nào? – một người bạn đi cùng chỉ tay lên bức đối diện và hỏi.
- Thực sự thì tớ không thích nó lắm.
- Sao vậy?
- Màu sắc của nó u ám quá, trông mẫu nữ như lọt thỏm vào giữa khung cảnh ấy.
- Ý tớ không phải là bố cục hay màu sắc mà là cậu có thấy người mẫu này giống Joohyun sunbae không?
- Gì cơ?
Seulgi ban nãy chỉ nhìn tổng thể, không hề chú tâm đến khuôn mặt của người mẫu. Không biết do tác động từ câu nói của bạn hay sao mà Seulgi nhìn đúng là có nét giống thật.
- Tiền bối xinh đẹp của cậu mà cậu không để ý luôn hả? Cậu không nhận ra trước tớ mới thiệt là bất ngờ đó.
- Trông cũng hơi khác mà.
- Khác hả? Tớ thấy rõ ràng là tiền bối mà. Khuôn mặt chị ấy không thể bị nhầm lẫn với người khác được đâu bởi vì chị ấy là Bae Joohyun mà.
Seulgi gật đầu chiếu lệ. Dĩ nhiên là không ai tự dưng không có gì mà nổi tiếng kinh hoàng cả nhưng thật đáng tiếc là vị họa sĩ này lại chọn tiền bối cho concept này. Có lẽ vì tiền bối quá lạnh lùng ít nói nên người ta mặc nhiên chị ấy hợp với những thứ u tối lạnh lẽo chăng? Nếu là Seulgi, Seulgi sẽ vẽ chị ấy với tất cả những màu sắc tươi sáng nhất. Bởi vì người đẹp như chị ấy cần phải được phô bày ra dưới ánh sáng mặt trời chói chang, tất cả các tông màu lạnh sẽ điểm xuyết quanh làn da trắng sáng của chị ấy và khi đó chị ấy mới đúng nghĩa là đẹp nhất. Còn đi tông tối, thật sự nhìn huyền bí, ma mị thật nhưng sẽ không thể hiện được hết toàn bộ khuôn mặt tuyệt tác của chị ấy.
Seulgi không nhìn thêm bức ảnh, cảm thấy dù là kiểu gì nó cũng quá ám ảnh. Seulgi đi một vòng xung quanh khu triển lãm, không còn thấy hứng thú với bất cứ bức tranh nào sau đó nên dạo dạo băng qua hành lang dẫn tới một cái sảnh khác. Chỗ này không có người qua lại, quầy lễ tân cũng bỏ trống nên Seulgi không rõ đây là chỗ nào, có được phép vào hay không. Ngay khi vừa băng ngang quầy lễ tân thì có một căn phòng với cánh cửa để mở. Seulgi định bụng chỉ lướt qua ngó vô thôi nhưng vì bức họa quá ấn tượng ngay chính giữa căn phòng mà cô đã quyết định dừng lại và đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Would U [Seulrene]
Fanfiction"Thật ra lúc đó Seulgi quá tập trung vào hình của mình nên chưa tải được thông tin Joohyun là ai, cô có quen không, chỉ là trong vô thức mọi người cùng nhìn về một phía thì cô cũng quán tính nhìn theo. Lúc ấy Seulgi thực sự đã nghĩ là thời gian bị đ...