Seungwan không chắc thứ mình ăn có phải là cơm canh không nữa, có vẻ như nó đều có cùng mùi vị như nhau thì phải, như đá ấy. Không biết người đối diện có chú ý nét mặt vô cùng khó coi vô cùng đau đớn của Seungwan không nhưng cô ấy vẫn đang rất bình tĩnh dùng đũa đưa cơm vào thìa, gắp một miếng đồ ăn, chấm một chút gia vị rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng ăn. Sống trên đời 20 năm thiệt tình là chưa bao giờ Seungwan thấy ăn một bữa mà nó đầy máu và nước mắt vậy luôn.
- Em muốn ăn cà chua không?
- Dạ được rồi ạ.
- Bình thường em cũng ăn ít vậy à?
- Dạ.
- Trông em có vẻ không tự nhiên lắm, là do chị hả?
- Ơh...dạ...tại em cũng không hay ăn với người khác lắm.
- Chị thấy buổi trưa nào em cũng ăn với Seulgi mà.
- Seulgi thì...khác ạ.
- Khác sao?
- Em xem Seulgi như gấu á, một kiểu thú nuôi.
- Em nuôi gấu làm thú cưng hả?
- Ý em không phải thế...ừh thì nói chung là...tụi em quen thân nhau từ đó tới giờ nên không có cảm giác ngại ngùng gì cả.
Joohyun đột nhiên nở một nụ cười làm Seungwan đứng hình. Trời đất sau màn bày ra trò ăn trưa cùng nhau giờ tiền bối tính hạ sát luôn Seungwan hay sao mà cười đùa kiểu đó. Seungwan không muốn sống nữa, thế giới này thực sự là quá thiếu oxy để thở rồi.
- Chị nghĩ là sau này có thể chúng ta sẽ gặp nhau nhiều nên muốn làm quen em trước. Nhưng nếu em không thoải mái thì chắc để dịp khác vậy.
- Em hiểu ý của tiền bối. Là do em không quen tiếp xúc với người lạ, không phải em nói tiền bối xa lạ gì với em đâu, cơ mà em cũng chưa quen lắm nên là... – Seungwan gãi đầu.
- Không sao, dù sao tôi cũng là tiền bối mà, em không tự nhiên là bình thường.
- Em xin lỗi chị - Seungwan cúi đầu tạ tội.
- Công nhận em với Seulgi giống tính nhau ghê. Có gì đâu mà xin lỗi. Thôi tôi vào lớp trước nhé.
- Em chào tiền bối ạ.
Joohyun vừa đi khuất thì Seulgi đã nhào tới. Seulgi gõ vào đầu Seungwan mấy cái.
- Yah Son Seungwan, cậu thiệt là chẳng có miếng tiền đồ nào.
- Cậu im đi. Thể loại bạn bè quen tiền bối như cậu tôi không chơi.
- Hồi xưa cậu một điều tiền bối xinh đẹp, hai điều tiền bối vô thực giờ lại giở cái giọng đấy.
- Chị ấy sẽ tuyệt đẹp nếu được trưng trong lồng kính, để cách xa vô nhiễm khỏi thế giới loài người cậu hiểu chưa.
- Chưa. Mắc gì phải ngắm nghía từ phía xa trong khi chị ấy có thể là của mình.
- Dạo gần đây cậu cũng bạo giọng quá nhỉ?
- Vậy mới có bồ được.
Seulgi đụng chạm nỗi đau FA của Seungwan khiến bạn thân nổi điên cầm luôn khay đựng đồ ăn ba tầng đập cho Seulgi một phát. Seulgi không những đỡ được mà còn đẩy nó ngược về phía Seungwan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Would U [Seulrene]
Fanfiction"Thật ra lúc đó Seulgi quá tập trung vào hình của mình nên chưa tải được thông tin Joohyun là ai, cô có quen không, chỉ là trong vô thức mọi người cùng nhìn về một phía thì cô cũng quán tính nhìn theo. Lúc ấy Seulgi thực sự đã nghĩ là thời gian bị đ...