Chương 1: Sơ ngộ

767 73 3
                                    

Danh Tỉnh Nam rời khỏi cửa hàng tạp hóa cũng đã hơn mười một giờ tối, nhẹ nhàng vén lớp áo len ở cỗ tay trái. Nàng có điểm thở dài mà nhìn đồng hồ, nàng cũng không định ra ngoài vào đêm tối như vậy. Nếu không phải tiểu di nằng nặc đòi uống sữa trong khi nhà đã hết, thì nàng cũng chẳng bao giờ ra ngoài muộn thế này.

Thân là omega Danh Tỉnh Nam biết rõ bản thân có bao nhiêu nhu nhược, một thân một mình trên đường như vậy có bao nhiêu hung hiểm, không cần nói cũng biết.

Nhẹ nhàng nâng tay sửa lại gọng kính trên sóng mũi của mình, nàng tiếp tục mang theo túi vải đựng mấy đồ linh ta linh tinh mà rảo bước về nhà mình.

Đèn đường hất xuống sườn mặt nàng một mảnh lạnh lùng, mái tóc đen mượt mà cùng đồng tử cũng thâm thúy hắc sắc làm nàng trở nên đơn thuần mà mỹ lệ. Áo ấm bị gió lùa, Danh Tỉnh Nam không tiếng động nâng tay mà sửa lại. 

Qua hai đoạn đèn đường nữa, Danh Tỉnh Nam nhìn thấy một cái nữ nhân đứng dưới cột đèn điện. Không thể phủ nhận là một nữ nhân phi phàm, theo khí tức trong không khí nàng đoán được đối phương là một cái alpha. Vóc người thon dài ưu mỹ, ba ngàn tóc đen dài đến tận thắt lưng, hiếm có alpha nữ tính nào dưỡng được mái tóc dài mà còn mềm mại đến như vậy. Tựa như một làn khói phiêu đãng, nhẹ nhàng đáp xuống thủy tuyền.

Đây cũng chính là điểm mà Danh Tỉnh Nam ấn tượng đầu tiên, điểm thứ hai là cách ăn vận của đối phương. Tùy ý một cái áo ấm viền lông màu đen nhưng khí chất lại phi phàm hơn người, chỉ đơn giản là dựa lưng vào cột đèn, hai tay ôm ngực nhưng lại khiến người khác bị uy áp đè nén đến không thở được. Nữ nhân kia hơi cúi đầu, dung nhan giấu trong bóng tối nên khó mà nhận ra được, dù vậy cũng không che lấp đi mấy phần dụ hoặc của nàng ta.

Danh Tỉnh Nam cũng không quá để tâm, tính tình nàng vốn đã đạm bạc đến vô tình, đối với mấy loại bình thủy tương phùng, à không qua đường chẳng thấy mặt này, nàng không có quá nhiều tâm tư. Nàng cứ thế lướt qua nữ nhân kia, một bước chân cũng không chần chừ do dự. Cả ánh mắt cũng không phân cho cái nữ nhân kia lần hai.

Vừa lúc, nữ nhân kia lại vô tình nâng tay vén làn tóc bướng bỉnh đã chắn lối nhìn của mình, khoảnh khắc đó Danh Tỉnh Nam vô tình cảm nhận hương thơm mộc mạc đến thanh thuần trên mái tóc nữ nhân kia. Nàng có điểm hơi ngẩn người nhưng cũng chẳng có mấy phần để tâm, tiếp tục rời đi.

Nhìn bóng lưng của Danh Tỉnh Nam khuất dần, một đôi mắt phượng sắc bén có chút nghi hoặc khiêu mi, nhưng sau đó lại tiếp tục đứng đó. Không chờ đợi ai, cũng không rõ bản thân vì sao lại đứng đây.

Danh Tỉnh Nam vừa khuất sau một đoạn rẻ, chợt nàng cảm thấy đau đầu dữ dội. Nàng dựa vào một vách tường lạnh băng, một tay ôm lấy đầu mình, khẽ nhắm mắt chịu đựng, khi cảm giác đau đầu biến mất. Danh Tỉnh Nam chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử thăm thẳm đen tuyền hiện tại đã bị biến thành sắc lam lấp lánh, từng tia quan thải không ngừng luân chuyển trong mắt nàng, tạo thành một đồ án kì lạ.

Quả nhiên "nó" lại đến, Danh Tỉnh Nam cũng đã quá quen với chuyện này rồi. Nàng cố gắng tập trung nhìn vào khoảng không, lần này "nó" kéo dài hơn những lần trước, mà thứ nàng nhìn thấy cũng nhiều hơn.
Một vụ cháy, lửa bừng lên rất dữ dội, nhất là vào cuối thu, không khí khô hanh, gió dẫn lửa mỗi lúc lan rộng ra. Lửa nhanh chóng bừng lên khắp nơi, thiêu trụi một căn biệt thư xa hoa. Như một cột lửa trong trời đêm hiu hắt. Hoa lửa lất phất trong không khí.

[MOMI - COVER] [ABO VĂN] TƯƠNG LAI CÓ ĐƯỢC Ở BÊN EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ