Chương 3: Theo đuổi

372 40 0
                                    

Cứ như vậy, Bình Tỉnh Đào cùng Danh Tỉnh Nam yên bình chung lớp chung bàn hết một tuần. Hoặc cũng chỉ có Bình Tỉnh Đào nghĩ như thế, còn Danh Tỉnh Nam thì ngược lại.

Quả thật đây là lần đầu tiên Danh Tỉnh Nam gặp một cái alpha nói nhiều như vậy, rõ ràng lần đầu gặp mặt nàng ta rất lãnh ngạo hơn người, thế nào hiện tại lại... không thể nhìn thẳng thế này.

Thầm cảm khái, nàng nhất định sẽ không nhìn mặt mà bắt hình dong một lần nào nữa.

Bình Tỉnh Đào cái tên này hiện tại nhắc đến trước mặt Danh Tỉnh Nam chính là một cái châm đâm đau cả tai.
"Cậu thất thần gì nữa vậy ?" ngữ khí mềm nhẹ mà thanh thúy, trầm thấp như tiếng cầm, khảy vào thâm tâm từng trận giao động.

Danh Tỉnh Nam hơi nghiêng đầu, quả nhiên Bình Tỉnh Đào lại đang gối đầu lên hai tay, làn tóc đen tuyền bung xõa như một dải lụa thượng hạng, sườn mặt tinh xảo dưới ánh dương như trở thành một lại ngọc trong suốt, phượng mâu sâu không thấy đáy đang nhìn nàng, mà trong đó lại chứa một chút cảm chút gì đó rất khó hiểu. Danh Tỉnh Nam lại không có tâm tư tìm hiểu mấy chuyện này, nên đành quy về "kẻ điên sẽ có những hành vi kì quái".

Nếu Bình Tỉnh Đào biết ánh mắt nhu tình cũng triền miên của mình trong mắt Danh Tỉnh Nam biến thành như vậy, đoán chừng sẽ rống lên "Cậu đúng là đồ đần !!!".

Bình Tỉnh Đào thấy Danh Tỉnh Nam chỉ nhàn nhạt nhìn mình không đáp thì ôn nhu hỏi tiếp "Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người như vậy, không đọc sách nữa sao ?".

Mấy hôm qua ngồi cạnh Danh Tỉnh Nam, Bình Tỉnh Đào đã đoán được phần lớn thói quen của đối phương. Cậu ấy thích nhất là xem sách, dùng rất nhiều thời gian để xem sách. Mà nàng cũng thích nhất là lúc nàng ấy xem sách, chuyên chú mà đạm nhiên, trong đôi đồng tử thuần đen ẩn sau gọng kính an tường đến kì lạ, luôn một thái độ vạn sự bất biến.

Phảng phất như một thủy trì trong suốt, mặc phong ba bão táp thế nào vẫn phẳng lặng dị thường, không có thứ gì có thể khiến thủy trì kia gợn sóng. Mà nàng cũng không muốn khuấy động nó. Nàng chỉ cần là một người ngồi cạnh thủy trì, cảm nhận an tường từ nó.

Danh Tỉnh Nam không mặn không nhạt đáp "Đây là chuyện của tôi, không phải của cậu".

Bình Tỉnh Đào cười nhạt, nàng nói sang chuyện khác "Tên của cậu nghe đẹp thật, hẳn là một loại ước mong từ song thân của cậu rồi".
Danh Tỉnh Nam không đáp mà dời tầm mắt, tiếp tục đọc sách của mình, nàng không có song thân, chỉ có tiểu di, mà tiểu di nàng cũng không phải người ban danh tự cho nàng, vậy nên nàng không muốn trả lời câu hỏi này. Nàng cũng từng hiếu kì, rốt cuộc là ai đã đặt tự cho nàng, nhưng mà tiểu di đã không muốn nói nàng cũng sẽ không hỏi.

Bình Tỉnh Đào biết dáng vẻ không hồi đáp này của Danh Tỉnh Nam lúc này chính là một loại mất hứng, thật ra thoạt đầu cứ nghĩ cậu ấy là người lạnh lùng khó đoán nhưng thật ra cũng không quá khó để hiểu được cậu ấy.
"Cậu chỉ thích mỗi đọc sách hay sao ?" Bình Tỉnh Đào vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Dáng vẻ lại phi thường tĩnh lặng, tựa như một cái hảo bằng hữu đang nói chuyện phiếm cùng nhau.

[MOMI - COVER] [ABO VĂN] TƯƠNG LAI CÓ ĐƯỢC Ở BÊN EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ