Chương 32: Đuổi khỏi Bình gia

254 32 0
                                    

Phương Hoa ngã trên đất lạnh, có điểm không cam lòng nghiến răng, ả ta nâng mắt, vành mắt phiếm lệ quang nhìn Bình Hiên, làm nũng nói "Bình Hiên, chị làm sao lại mạnh tay với nhân gia như vậy đâu ?".

Bình Hiên chán ghét phủi phủi mấy nếp nhăn trên áo, lạnh lùng nhìn Phương Hoa, trong mắt nhiễm đầy chán ghét, cuối cùng không nói không rằng mà quay lưng bỏ đi. Bóng lưng dứt khoát đến tuyệt tình.

Phương Hoa đợi Bình Hiên đi xa mới không tiếng động lau mồ hôi lạnh trên trán. Ả thật sự sợ Bình Hiên nổi điên lên, lúc đó ả muốn toàn thây cũng khó. Bình Hiên không tức giận có phải nàng ta cũng có cũng đã có ý tứ muốn bao che cho ả đâu.

Nghĩ đến đây Phương Hoa càng chắc chắn suy nghĩ của mình, alpha dù cứng rắn đến đâu thì đụng đến sắc dục cũng nhu thuận cả thôi. Ả không tin không suy suyển được Bình Hiên đã nhiều năm cấm dục.

Nhưng vẫn có câu, lạc cực hóa bi, Phương Hoa vừa mới từ đất lạnh đứng dậy thì quản gia cùng hai cái vệ sĩ lại lạnh băng tiến vào trong phòng.
Phương Hoa dự cảm bất an, nhưng bản tính đã quen hô phong hoán vũ tại Bình gia nhiều năm, vậy nên ả ta nhấc mắt nói "Làm cái gì mà tiến vào trong đây ? Thật không phép tắc ?".

Quản gia nét mặt vẫn như trước không lấy một tia độ ấm, nhìn Phương Hoa ngu ngốc tự tuyệt đường sống của mình mà buồn cười nói "Lão gia chủ hạ lệnh đuổi Phương phu nhân ra khỏi Bình gia". Lời là cung kính nhưng sắc mặt lại khinh thường, cả ba tự "Phương phu nhân" đều nhiễm đầy trào phúng.

Phương Hoa đều là không thể tin cũng khiếp sợ, mấp máy môi hét lên "Cái gì ?!!". Không thể nào ả còn muốn làm Bình phu nhân, muốn Bình Đa Hiền có thể thừa hưởng toàn bộ Bình gia, lúc đó ả ta mới chính thức là một kẻ thượng lưu. Thế nào mọi thứ chưa thành đã gãy vỡ.

Quản gia nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hai cái vệ sĩ sau lưng, hai kẻ kia liền hiểu ý tiến đến đứng hai bên kiềm kẹp Phương Hoa. Ông tựa tiếu phi tiếu "Đây là ý tứ của lão gia chủ, Phương phu nhân cũng đừng làm khó bọn tôi".

Phương Hoa cố giãy giụa khỏi tay hai cái vệ sĩ, chanh chua thét lên "Ta là phu nhân Bình gia !! Các ngươi dám động đến ta Bình Viễn trở về các ngươi cũng đừng hòng sống nổi !!! Các ngươi...".

Lời ả còn chưa nói hết thì một cái vệ sĩ đã hiểu ý nâng tay bịt miệng ả lại, quản gia cho kẻ đó một ánh mắt khen ngợi rồi quay sang nhàn nhạt nói "Phương phu nhân, ở đây kẻ có quyền quyết định trong Bình gia cũng chỉ có lão gia chủ cùng tiểu thư, hãy nhớ lấy thật kĩ". Lời này ý tứ mẫu tử các nàng chỉ là kẻ được vô vi ở lại, so với kẻ hầu người hạ không hơn không kém, đừng si tâm vọng tưởng.

Mắt Phương Hoa mở lớn, ưm a mấy lời vô nghĩa gì đó, cố sức vùng vẫy cũng vô dụng. Ả ta nhận ra bản thân đã đi một bước quá sai lầm, đùa bỡn tâm cơ với một kẻ thâm sâu khó lường như Bình Hiên chính là thiên đại sai lầm. Hiện tại ai cũng không thể cứu ả, đều là ả tự làm tự chịu.

Quản gia lạnh nhạt phân phó hai cái vệ sĩ "Mang đi xa một điểm tránh ả ta quay lại, còn có hành sự cẩn trọng đừng làm tiểu thư cùng thiếu phu nhân thức giấc".

[MOMI - COVER] [ABO VĂN] TƯƠNG LAI CÓ ĐƯỢC Ở BÊN EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ