Chương 8: Đi ăn

251 38 7
                                    

Danh Tỉnh Nam gửi một tin nhắn nhắc nhở Sa Hạ biết kiềm chế một chút, từ nhỏ đến giờ nàng từng chứng kiến qua Sa Hạ từng làm ra không ít chuyện khiến người khác sợ hãi. Lần này cũng e là không ngoại lệ.

Lúc còn ở nhà trẻ, Sa Hạ rất thích thầy giáo thanh nhạc nhưng sau đó thầy nói cậu ấy rất nhỏ, Sa Hạ liền lôi kéo nàng đòi lấy rượu tiêu sầu. May mắn lúc ấy quá nhỏ không phân biệt được rượu hay nước, vậy nên cả ngày hôm đó các nàng không nổi cơm bởi vì no căng một bụng nước.

Lúc lên cấp hai, cậu ấy từng thích một học muội cấp một, đối phương bị thái độ của Sa Hạ dọa sợ, và sau đó chuyển nhà sàn khu khác. Lần này Sa Hạ dẫn nàng đi khám sức khỏe tổng quát. Nàng ấy muốn kiểm tra bản thân có điểm gì không tốt mà bị học muội từ chối.
Lên năm ba cấp hai, cậu ấy nói với nàng, cậu ấy tương tư giáo viên thể dục, chưa đầy một tuần cậu ấy nói bản thân đã tử tâm. Và sau đó nàng bồi Sa Hạ chạy bốn vòng sân trường để quên đi chuyện ấy.
...

Giờ nghĩ đến Danh Tỉnh Nam  không tự chủ được mà rùng mình, Bình Tỉnh Đào đi cạnh nàng thì hiếu kì hỏi "Có chuyện gì sao ?".
Danh Tỉnh Nam ghét bỏ liếc nàng mà không trả lời, lại nhìn đám người đi xung quanh không ngừng nhìn các nàng các nàng gần gũi dưới ô thì thấp giọng trách mắng Bình Tỉnh Đào "Cậu dẹp cái ô này đi có được hay không ?".

Bình Tỉnh Đào vẫn tự nhiên huơ huơ cán ô trong tay, bên ngoài ánh nắng nhạt nhòa quả thật giống một đôi uyên ương. Nàng ôn nhu cười "Không phải cậu sợ nắng sao, tôi che cho cậu", ngữ khí lẫn thần thái rất giống với một cái tình nhân chu đáo.

Danh Tỉnh Nam nét mặt vẫn tĩnh lặng như băng nhưng lời thốt ra lại cắn răng nghiến lợi nói "Nhưng cậu cũng không cần chọn mua cái ô bảy màu như vậy chứ ?".

Bình Tỉnh Đào vô tội chớp mắt "Lúc nãy tôi bảo cậu vào mua chung, cậu từ chối làm gì ? Ai biết đần như cậu sẽ thích màu nào chứ ?" nói rồi còn nhún nhún vai, tán ô đủ sắc trên tay dưới nắng càng thêm một phần chói chang, người đi đường xung quanh liền nâng tay che mắt đi, quả thật đâm đau mắt người nhìn.

Danh Tỉnh Nam cúi thấp đầu để người khác không nhìn ra mặt mình, nàng không nói gì nhưng bước chân lại cứ nhắm ngay đôi giày tinh khiết của Bình Tỉnh Đào mà hạ cước, nhanh chóng mặt Bình Tỉnh Đào tái xanh lên, còn xanh hơn màu xanh trên ô.
Bình Tỉnh Đào nhìn Danh Tỉnh Nam dẫn mình vào trong một quán ăn ven đường bình dân thì mày đẹp nhẽ nhíu "Cậu không muốn đến nhà hàng là vì đến đây sao ?".

Danh Tỉnh Nam dáng vẻ tùy ý, nàng nhàn nhạt nói "Cậu mời tôi ăn thì để tôi quyết định, đừng nhiều lời".
Bình Tỉnh Đào cũng sủng nịch nở nụ cười, nàng không gấp ô cứ để vậy mà tiến vào trong, lập tức tứ phía đều đổ dồn ánh mắt vào các nàng. Một alpha tiêu soái ngọc thụ lâm phong, một omega mềm mại cao lãnh... cùng một cái ô bảy màu lấp lánh đau cả mắt.

Danh Tỉnh Nam không tiếng động tránh xa Bình Tỉnh Đào ra một chút, giả vờ nâng tay lau mồ hôi thật ra là lãng tránh mấy ánh nhìn kia. Nàng thật sự sai rồi có được không, nàng tuyệt sẽ không đi ăn cùng nữ nhân điên này thêm một lần nào nữa.
Cuối cùng cả hai cũng tìm được một góc khuất sáng sủa trong quán, Bình Tỉnh Đào đều là luyến tiếc mà gấp cái ô lại, nhìn Danh Tỉnh Nam sắc mặt có mấy đường hắc tuyến thì phi thường hài lòng. Chọc đồ đần này xé rách dáng vẻ băng lãnh quả thật rất vui.

[MOMI - COVER] [ABO VĂN] TƯƠNG LAI CÓ ĐƯỢC Ở BÊN EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ