Chương 43: Là thân nhân

190 26 0
                                    

Bình Tỉnh Đào sau đó cũng không nói gì thêm với Bình Hiên, chỉ lẳng lặng quay lại phòng mẹ mình, tự giam bản thân trong đó.

Có rất nhiều chuyện sẽ bị thời gian rửa trôi, nhưng cũng sẽ có chuyện khó mà phai mờ. Lâu dần biến thành một loại cố chấp, Bình Tỉnh Đào là như vậy, nhiều năm không gần gũi nàng cũng sắp quên mất hồi ức về mẹ mình, nhưng bóng ma tâm lý khi xưa lại không thể mất đi được. Đó cũng là thứ làm nàng lạnh nhạt cùng xa cách với Bình Trí Viễn.

Hiện tại Bình Trí Viễn khó có thể xuất hiện trước mắt Bình Tỉnh Đào nữa, nàng... hài lòng không.

Bình Tỉnh Đào mệt mỏi gõ xuống phím đàn dương cầm vang lên chói tai, từng tiếng lại đều đặn nối tiếp nhau, như một loại ngổn ngang trong nàng lúc này...
...
Chỗ của Bình Tỉnh Đào miễn cưỡng bình lặng thì Danh Tỉnh Nam lại đang gặp loại chuyện phi thường khẩn cấp.

Hôm nay Danh Tỉnh Nam về nhà sớm hơn mọi khi, Danh Nhã Nghiên vẫn chưa tan tầm, vốn định chờ Danh Nhã Nghiên quay về để cùng tiểu di nấu bữa tối, thì mấy kẻ lạ mặt vest đen cao lớn lại tiến vào trong nhà. Không nói không rằng đã mang nàng đi. Còn cố tình bịt mắt lẫn miệng, trói tay chân nàng để nàng không thể gây ra dị thường gì.

Danh Tỉnh Nam thừa biết bọn họ là có chuẩn bị mà đến, lại là năm sáu cái alpha cao lớn, nàng muốn chống cự e là chỉ thêm hại mình mà cũng vô dụng. Bất đắc dĩ để bọn chúng lôi kéo đi.

Điều kì lạ là bọn họ không hề có ý làm hại nàng, nhanh gọn mang nàng đi nhưng không hề có hành động quá phận với nàng hay ý định làm nàng bị thương. Hành động trong yên lặng, thuần thục đến đáng sợ.

Dù mắt đã bị bịt kín mắt, không nhìn thấy gì, nhưng theo bước của đám người lạ mặt này, nàng vẫn có thể nhận ra bản thân đã bị bọn chúng đưa lên xe, hẳn là định mang nàng đi đâu đó.

Danh Tỉnh Nam thầm suy đoán, kẻ nào lại đánh chủ ý lên một omega tầm thường như nàng đâu, tiền bạc lẫn gia cảnh nàng đều không có gì nổi bật, thậm chí mờ nhạt đến đáng thương, nếu là vì nàng có điểm thân thiết với Bình Tỉnh Đào thì quá gượng ép, bắt nàng cũng chỉ vô dụng. Rốt cuộc kẻ sau màn này là có ý định gì đâu.

Càng nghĩ càng phiền nàng dứt khoát không nghĩ nữa, an tĩnh ngồi đó nhẩm đếm thời gian. Bọn họ mang nàng đi đều đã hơn một giờ, nghĩa là đã ly khai thành thị, hẳn là đang ở vùng ngoại ô. Làm loại chuyện mờ ám này các thực nên tránh chỗ đông người, nếu như vậy, e muốn để Danh Nhã Nghiên hay Bình Tỉnh Đào tìm thấy nàng, khả năng quá thấp. Tâm tình nàng cũng vì thế mà dần trở nên khẩn trương.

Chỉ hi vọng kẻ bắt cóc này đơn thuần là vì tiền bạc hay gì đó, nếu chúng đến là do phát hiện ra khả năng đặc biệt của nàng... thì hung hiểm trùng trùng.

Qua thêm nửa giờ, bọn chúng mới dừng hẳn, một tên trong số đó đưa Danh Tỉnh Nam khỏi xe, động tác không tính là thô bạo nhưng lại máy móc đến cứng nhắc. 

Danh Tỉnh Nam có ý muốn thoát khỏi kiềm kẹp của đối phương nhưng không thành, quanh nàng còn đến năm tên như vậy, lấy cứng đối cứng kẻ chịu thiệt vẫn là nàng.

[MOMI - COVER] [ABO VĂN] TƯƠNG LAI CÓ ĐƯỢC Ở BÊN EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ