Chương 54: Biến hóa

307 27 2
                                    

Hàn Vũ Nhi lẳng lặng nhìn Danh Tỉnh Nam, nữ nhân này xác thực dung mạo không mấy nổi bật nhưng khí chất thì lại là hạc lạc giữa bầy gà. Chẳng trách Bình Tỉnh Đào nhiều năm như vậy cũng không quên được nàng ta.

Danh Tỉnh Nam đạm thanh hỏi "Cô là Hàn tiểu thư ?" là hỏi nhưng lại giống như một câu trần thuật.

Hàn Vũ Nhi cũng không trốn tránh, sảng khoái thừa nhận, ngữ khí nhiễm đầy châm chọc "Cô gọi vậy thì chưa đủ đâu, hiện tại tôi còn là hôn thê của Bình đại tiểu thư, cô hẳn nên gọi tôi là Bình phu nhân nhỉ ?".

Danh Tỉnh Nam khẽ cong môi, là cười nhưng lại không rõ là cười nhạo Hàn Vũ Nhi kiêu căng quá mức, hay là cười nhạo chính bản thân mình.

Nàng thẳng thắn nói "Cô có ý tứ gì thì cứ nói thẳng, tôi không thích vòng vo".

Hàn Vũ Nhi nghe vậy thì rất không vui, nàng dù thế nào cũng sắp bước chân vào Bình gia, nữ nhân trước mắt này mới chính là kẻ yếu thế cùng thua cuộc, cô ta lấy đâu ra dũng khí mà ra lệnh cho nàng. Hàn Vũ Nhi từng bước chậm rãi đến cạnh Danh Tỉnh Nam, nâng bàn tay cắt tỉa gọn gàng của mình bóp lấy cằm Danh Tỉnh Nam, móng tay sắc nhọn như sắp đâm vào da thịt.

"Tôi chỉ là hiếu kì về tình cũ lão công tôi, cô không cần khẩn trương đến vậy đâu ?"

Danh Tỉnh Nam tuy không thể nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm thấy được sát ý từ Hàn Vũ Nhi, nữ nhân này quả thật thâm trầm đến làm người khác chán ghét. Nàng lạnh nhạt gạt đi bàn tay của Hàn Vũ Nhi đang dính lấy mình, ngữ khí mang theo một cỗ hàn băng không đáy "Cô nên biết tự trọng là ở đâu, tôi không có hứng để nói với cô mấy lời vô nghĩa này".

Tay Hàn Vũ Nhi bị Danh Tỉnh Nam gạt đi sinh đau, trong mắt nàng ta liền phủ đầy uấn nộ "Cô nghĩ bản thân mình có bao nhiêu thanh cao mà nói lời này với tôi ? Năm xưa câu dẫn cả hai tỷ muội Bình gia, làm hai người họ nháo nhào lên, hiện tại nghe thấy Bình Tỉnh Đào sắp đính hôn thì chạy về phá hoại, cô nghĩ một omega hạ tiện như cô có tư cách để đứng đây hay sao ?!".

Danh Tỉnh Nam không giận ngược lại còn bật cười, trong đôi đồng tử thuần đen kia chỉ có một mảnh quạnh quẽ thất sắc. Nữ nhân trước mắt này thật sự rất buồn cười, dù là năm năm trước hay bây giờ nàng ta đều buồn cười đến đáng thương.

"Hàn Vũ Nhi nếu cô thật sự là nữ nhân Bình Tỉnh Đào lựa chọn, cô cần gì phải kiêng dè tôi như vậy ? Cô cần gì phải sợ tôi đoạt lấy chú ý của Bình Tỉnh Đào nhiều như vậy ? Cô chẳng qua là một kẻ hữu danh vô thực thôi đúng không ? Cô càng sợ tôi đến gần Bình Tỉnh Đào, càng chứng minh cô không có khả năng được Bình Tỉnh Đào xem trọng !" Danh Tỉnh Nam trào phúng nói, nhưng lại không tìm thấy một tia vui vẻ hả hê.

Hàn Vũ Nhi giận đến một ngụm răng ngà đều cắn nát, Danh Tỉnh Nam nói không hề sai, ả là được Bình Tỉnh Đào chọn làm bình phong che mắt thiên hạ. Cố thế nào cũng khó có được tâm đối phương, càng không nói đến hiện tại Danh Tỉnh Nam đã quay về. Khả năng giữ lại địa vị của ả đã thấp giờ lại lung lay đến đáng thương. Ả dù thế nào cũng là một cái omega danh môn thế gia, làm sao có thể thua một tiện nhân mù lòa.

Càng nghĩ càng giận, Hàn Vũ Nhi dứt khoát hạ thủ giáo huấn Danh Tỉnh Nam, nâng tay muốn tát đối phương. Chỉ là ả còn chưa động đến được Danh Tỉnh Nam thì đã bị một cỗ tin tức tố cưỡng hãn trong không khí định trụ. Thân thể thức khắc như mất hết khí lực mà quỵ xuống.

[MOMI - COVER] [ABO VĂN] TƯƠNG LAI CÓ ĐƯỢC Ở BÊN EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ