Chương 30: Nãi Nãi

234 27 0
                                    

Sa Hạ lẫn Danh Tỉnh Nam đều tròn mắt nhìn nữ nhân đang đến, Bình nhan năm bảy phần như nữ nhân vest đen trước mắt. Chỉ khác người kia vẫn vest lam sẫm, trẻ trung hơn rất nhiều. Mà ngoài Bình Tỉnh Đào còn có thể là ai.

Bình Tỉnh Đào tầm mắt u ám mà nhìn qua chỗ Danh Tỉnh Nam, ba bước thành hai bước chen vào giữa Danh Tỉnh Nam cùng nữ nhân vest đen, trẻ con hừ lạnh.

Sa Hạ há hốc mồm nhìn qua rồi nhìn lại, xốc xốc cổ áo của nữ nhân đang trong tay mình, ngây thơ nói "Bình Tỉnh Đào ở bên kia vậy... cô là ai ?".
Bình Tỉnh Đào lạnh nhạt nói "Đó là nãi nãi của tôi".

Chỉ thấy Sa Hạ nhanh như chớp thì bỏ tay ra, nhu thuận đứng sang một bên, trên người tỏa ra một cỗ khí chất ngoan hiền nồng nặc. Cười phi thường lộng lẫy "Cháu chào... cụ ạ".

Bình Tỉnh Đào cũng phải nghệch mặt trước thay đổi nhanh đến hoa mất của Sa Hạ, biến đổi từ một con khủng long thành chó nhỏ ngoan hiền mà không chớp mắt lấy một lần. Quả là xuất sắc!

Bình Hiên có điểm rút trừu khỏ môi, rõ ràng cái nha đầu này vừa xem nàng trẻ trung thế nào lại thành "cụ" rồi. Nhưng nàng cũng không rỗi hơi để chấp nhất với nha đầu không bình thường này. Phượng mâu nghiêm nghị nhìn sang chỗ Bình Tỉnh Đào, đúng hơn là nhìn Danh Tỉnh Nam đang đứng phía sau Bình Tỉnh Đào.

"Nhìn cái gì ?!" Bình Tỉnh Đào rất không hiếu thuận mà gắt lên, đồng thời còn che mất Danh Tỉnh Nam cẩn trọng hơn. Như thể sợ nãi nãi mình sẽ hoành đao đoạt ái.

Bình Hiên vô tội nói "Ta chỉ đang nhìn cháu dâu tương lai, Đào nhi con thế nào lại trẻ con thế đâu".

Bình Tỉnh Đào hừ lạnh, nàng còn lâu mới tin nãi nãi nàng chỉ đơn giản có vậy, quả nhiên đối phương mân cằm trầm tư, ngữ khí thâm sâu nói "Eo gầy, chân không cao nhưng hông thon, còn có trọng tâm thân thể vững, rất thích hợp để sinh quý nữ cho Bình gia, Đào nhi con thật có mắt nhìn người đâu".

Danh Tỉnh Nam sắc mặt có điểm hồng, nàng không tiếng động nâng tay ngắc nhéo eo Bình Tỉnh Đào. Còn Sa Hạ lại hỏi một câu rất không ăn nhập "Bình Tỉnh Đào, nãi nãi cậu là đạo sĩ xem tướng chuyên đi lừa gạt sao ?".

Bình Tỉnh Đào cũng gật đầu hùa theo "Không chỉ lừa gạt người khác, nàng còn mắc bệnh rất nặng".
Bình Hiên lần nữa co rút khóe môi, bình tĩnh a, nàng không thể vì mấy cái nha đầu này mà mất đi dáng vẻ trưởng bối của mình được.

Danh Tỉnh Nam nãy giờ yên ắng cũng đột nhiên lên tiếng "Chả trách cậu lúc nào cũng hay phát bệnh như vậy, hẳn là di truyền truyền rồi".

Bình Tỉnh Đào một đầu quạ bay, nữ nhân của nàng thế nào lại phản nàng luôn rồi.
Bình Hiên vui sướng khi kẻ khác gặp họa, kiểu này Đào nhi đã có cháu dâu trị, nàng không tin không quản được cái nghịch tôn này. Sau đó lại suy tính làm sao để mua chuộc Danh Tỉnh Nam dưới trướng mình.

Sa Hạ không hổ là bằng hữu từ bé của Danh Tỉnh Nam, rất có cùng chí hướng mà hùa theo "Cậu nói không sai, kiểu này người Bình gia tìm đâu ra mấy cái bình thường. Đúng là một nhà bất hạnh".
Bình Hiên "..."
Bình Tỉnh Đào "..."

Danh Tỉnh Nam thấy nét mặt bi thường của hai cái nữ nhân kia cũng biết rõ Sa Hạ là làm tổn thương họ. Bất đắc dĩ nói sang chuyện khác "Bằng hữu của cháu ăn nói vốn tùy hứng, mong Bình nãi nãi không để trong lòng".

[MOMI - COVER] [ABO VĂN] TƯƠNG LAI CÓ ĐƯỢC Ở BÊN EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ