Chương 11: Vẫn như trước

259 41 0
                                    

Chương 11:VẪN NHƯ TRƯỚC

Bình Đa Hiền nghe thấy Phương Hoa nói vậy thì không vui nhíu mày, với một cái alpha hành động vừa rồi của Phương Hoa đã là một loại khiêu khích. Nhưng Phương Hoa dù thế nào cũng là mẹ nàng. Nàng vẫn còn biết chừng mực là ở đâu.

Nàng nhẹ giọng lặp lại nhưng lần này đã mang theo một cỗ bức người "Nàng là bằng hữu của con". Hàm ý 'nàng là bằng hữu của con không phải của mẹ, mẹ không cần quản'.

Phương Hoa làm sao không nghe ra ý tứ của Bình Đa Hiền, nghĩ đến nữ như nhà mình chỉ vừa đi với cái omega một ngày liền muốn chống đối, nàng ta giận đến rung người "Ngày mai con mang cái omega vô liêm sỉ đó đến đây cho mẹ, mẹ muốn xem ả ta có bao nhiêu lẳng lơ mà đi câu dẫn alpha !! Thật không hiểu lễ nghĩa, hạ tiện đúng là vô học...".

Bình Đa Hiền phi thường khó chịu, nàng khó khăn lắm mới thân thiết được với Danh Tỉnh Nam một chút, lại nghe thấy Phương Hoa nói ra những lời như vậy nàng liền lạnh giọng nói "Mẹ, trước khi về Bình gia gia, nơi chúng ta ở còn không bằng căn hộ tầm trung của nàng hiện tại..."

Chỉ một lời nhẹ nhàng nhưng lại như một đòn hung hăng đánh vào đầu Phương Hoa. Nàng ta làm sao quên được thảm cảnh của bản thân mười năm trước. Nàng ta xuất thân phong trần, dùng thân thể để kiếm tiền, thấp hèn đến đáng khinh thường.

Nếu không phải may mắn một lần gặp được Bình Trí Viễn, tìm mọi cách câu dẫn bằng được hắn, nàng ta làm sao được bước chân vào Bình gia, nếu không phải may mắn sinh ra được một cái alpha là Bình Đa Hiền nàng ta làm sao trở thành Bình phu nhân, huy hoàng của ngày hôm nay đều là cơ may từ trời giáng xuống cho nàng ta. Những lời khi nãy của nàng ta vẫn là nên tự nói với mình, bản thân đã không tốt đẹp lại có thể chỉ trích người khác mà không thấy thẹn với bản thân.

Phương Hoa vừa thẹn vừa giận, ngũ quan trắng bệch, nàng ta hung hăng nói "Con có thể nói những lời như vậy ?!!! Đừng quên ta là mẹ của con !! Là người mang nặng đẻ đau con mới có trên đời !! Những năm đầu tiên ta có bao nhiêu cực khổ túng thiếu để nuôi con !!! Hiện tại con lại có thể thốt ra những lời này ?!!"

Bình Đa Hiền cũng nhận ra bản thân có điểm nặng lời, ngữ khí không tự chủ hòa hoãn đi mấy phần "Con chỉ là muốn mẹ đừng quản thúc con nữa, con muốn kết giao cùng nàng".

Bình Đa Hiền đã hạ giọng nhưng Phương Hoa vẫn không khách khí nói "Không được !! Con hiện tại là Bình tiểu thư, nếu muốn kết giao mẹ có thể tìm cho con một cái omega danh gia vọng tộc có khả năng giúp con lấy hảo cảm cha mình, cần gì phải hạ thấp bản thân như vậy ?!!".

Bình Đa Hiền nghe thấy mấy lời đó thì giận đến rung người, nàng xiết chặt tay, cố hút mấy ngụm khí lạnh để trấn tỉnh chính mình, nàng lạnh giọng "Mẹ !!".

Phương Hoa lại phi thường không vui với thái độ này của Bình Đa Hiền, gắt gao nhíu mày. Không khí giữ hai người căng cứng như dây cung.

Cuối cùng cũng là Bình Đa Hiền bất đắc dĩ hạ giọng "Mẹ đến giờ vẫn còn mâu thuẫn chuyện chị quay về hay sao ? Mẹ nghĩ một cái omega thì có thể giúp mẹ thừa kế được hay sao ?".

Phương Hoa cười khảy "Dù có dù không vẫn tốt hơn cái bằng hữu kia của con, Hiền nhi con nên nhớ Bình gia đang mở rộng giao thiệp, dù thế nào một omega danh gia vọng tộc với con trăm lợi mà không có một hại. Tiện nhân kia đã quay về con còn đạm nhiên như không sao ?".

Bình Đa Hiền làm sao không nghe ra "tiện nhân" trong lời của Phương Hoa là ai, nàng hạ thấp giọng thêm mấy phần "Mẹ, đây là nhà của chị, chị quay về thì có gì sai ? Mẹ thế nào cứ tìm mọi cách để gây sự cùng chị ?".
Phương Hoa ngay lập tức liền gắt lên "Chị ? Con còn gọi tiện nhân kia là chị ? Mẹ nói cho con biết, dù thế nào con cũng là do mẹ sinh ra ! Vô luận là chuyện gì cùng phải để mẹ quyết !!" nói rồi nàng ta bỏ đi, nét mặt muốn bao nhiêu cắn răng nghiến lợi liền có bấy nhiêu.

[MOMI - COVER] [ABO VĂN] TƯƠNG LAI CÓ ĐƯỢC Ở BÊN EM?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ