jeon jungkook đang trên đường quay lại phòng nghỉ sau khi rời khỏi cái sân khấu ngập tràn sắc màu rực rỡ, bỏ lại sau lưng tiếng hò reo mạnh mẽ của fan, bỏ lại những ống kính lạnh ngắt cùng với cái khuôn mặt đáng yêu đang tươi cười. vẻ mệt mỏi lộ rõ trên cái nhan sắc mà ông trời ưu ái ban cho hắn. nhưng ô kìa, hắn không hề đứng một mình. ngay đằng sau hắn thôi, cô nàng main vocal đầy xinh đẹp của blackpink-park chaeyoung đang đứng đó với khuôn mặt đẫm lệ, mascara nhoè hết xuống mặt kéo thành một đường dài, cánh tay thon thả trắng trẻo níu lấy tay hắn, yếu đuối mở cái khuôn miệng xinh xắn dịu dàng hỏi:
- jungkook, tại sao lại không chấp nhận tôi?
- ồ, tại sao tôi phải chấp nhận cậu?_hắn dửng dưng đáp, thật không mấy may mắn khi cái gương mặt mĩ miều kia chẳng làm dịu đi nổi cái bản tính khó ưa của hắn với người lạ
- tôi...
- được rồi, cậu là gì ấy nhỉ? rose của blackpink? lý do không chấp nhận? vì cậu quá nhàm chán .hơn nữa chúng ta không quen thân, phiền cậu đừng gọi tôi là jungkook, làm ơn hãy dùng kính ngữ cho đàng hoàng. chắc hẳn cậu không muốn lên trang nhất vì không tôn trọng tiền bối đúng không?
- nhưng...
- tôi hơi mệt rồi, hậu bối làm ơn buông tay giùm, tôi cần vào phòng vệ sinh một lát
park chaeyoung buông thõng tay xuống, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia đau đớn cực độ.
chaeyoung chắc hẳn không ngờ,
rằng jeon jungkook là một kẻ như thế
nhưng biết làm sao được, vì cô mỹ nhân họ park lỡ yêu phải hắn rồi thì biết làm sao đây?
cho dù sẽ phải nhận thương tổn đầy mình mà vẫn cố chấp yêu, cố chấp thương, suy cho cùng là hành động ngu xuẩn cỡ nào ?
...
jeon jungkook bỏ lại cô nàng mà hắn cho là phiền phức phía sau đi về phía nhà vệ sinh. cặp lông mi đen tuyền che đi đôi mắt có phần khó hiểu của hắn, chuyện hắn nhận được lời tỏ tình như vậy cũng không phải lần đầu. hắn vừa đi vừa nhắm nhẹ đôi mắt xinh đẹp lại, bàn tay rộng lớn nhẹ đưa lên thái dương xoa nhẹ, thật nhức đầu, bây giờ con gái toàn là dạng chủ động như vậy sao? thật ra cô nàng park chaeyoung kia cũng không nhàm chán cho lắm, mỗi tội quá chủ động lại mau nước mắt hơn nữa có hơi yểu điệu, hắn không có được thiện cảm lắm. ngoài ra, cô ta hơi bạo. mới lần đầu gặp mặt nói chuyện trực tiếp mà đã nắm tay , rồi còn gọi hắn là jungkook các kiểu làm cho vị công tử điển trai họ jeon thấy khó chịu. nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng phải mẹ hay nói vậy sao?
mi tâm hơi nhíu lại, chân lại bước đi nhanh hơn, hắn bỗng va vào một người
theo quán tính, jeon jungkook đưa tay đỡ lấy người va phải mình, ôm trọn vào lòng, thật bé nhỏ, chắc là nữ, em khá thấp, mái tóc màu vàng suôn mượt mới chỉ đến dưới cằm hắn vừa đủ để hắn ngửi được cái mùi thơm gây nghiện nơi tóc em, nó khiến hắn cứ ôm lấy em rồi hít hà. chắc cậu jungkook này chẳng biết thằng jeon bảo là nam nữ thụ thụ bất thân là ai đâu ha? hai người giữ cái tư thế ám muội ấy được gần một phút thì cô gái bé nhỏ trong lòng hắn khẽ cựa, ngẩng khuôn mặt như búp bê của mình lên, đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn hắn, khẽ hỏi
-jungkook-sunbaenim, xin lỗi, buông tôi ra đã được không?
nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong lòng mình cùng với cái mùi thơm tho quẩn quanh đầu mũi làm trái tim hắn truyền đến một xúc cảm lạ lẫm, xúc cảm lạ lùng ấy vô tình làm cái đầu hắn suy nghĩ vớ vẩn đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn cầm lấy một lọn tóc vàng óng của cô gái nhỏ, kéo sát em vào lòng rồi ghé xuống đôi tai trắng ngần của em hỏi một câu:
-cậu dùng loại dầu gội nào mà thơm vậy?
một câu không thể vô duyên hơn._
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonlice ✘ restroom
Fanfictionmọi chuyện bắt đầu từ những con người bé nhỏ trong cái phòng chờ to to ở một đất nước hàn quốc nho nhỏ nằm trên quả địa cầu to to