lalisa nặng nề bước từng bước đến phòng tập mà mình đã đặt trước. chẳng quan tâm rằng nguy cơ bị phát hiện là rất cao, chỉ đơn giản là không muốn quay lại phòng tập của công ty mà thôi, không muốn kim jisoo kéo về mà thôi, chỉ đơn giản là muốn ở một mình
nhảy năm tiếng không ngừng nghỉ, lalisa ngồi trước gương nghỉ một lát. thật sự rất mệt. dần tỉnh táo lại cũng là lúc lalisa lại nhớ về người đó lại nở một nụ cười buồn
jeon jungkook là đồ nói dối
chẳng phải bảo rằng em mới là người duy nhất được cậu ấy thả thính công khai khi chỉ có hai người, không phải ở trên sân khấu, không phải ở fanmeeting. cuối cùng, từ đâu lại có thêm một park chaeyoung
chẳng phải bảo rằng người chung giường là nữ đầu tiên chính là em nên tối đó có hơi ngại, bảo rằng mọi chuyện không được nói cho ai hết, cuối cùng tại sao lại kể cho chaeyoung nghe?
chẳng phải luôn cưng chiều em tuyệt đối, đến cả jisoo unnie và anh rể cũng luôn công nhận, taehuyng oppa còn bảo rằng từ trước tới nay chưa bao giờ thấy cậu dịu dàng tới vậy. hay thật, đến cả chị jisoo lẫn anh taehuyng cũng không biết sự thật. vậy thì nên chê bai hai người đó lẫn em đều thật dễ lừa hay công nhận jeon jungkook lừa người quá giỏi đây
nhưng chắc có một điều, cậu ấy vẫn nói đúng
"cái gì làm nhiều quá sẽ thành quen, quen rồi sẽ không còn cảm giác ngượng nhập như ban đầu nữa"
em đã quen với sự xuất hiện của cậu ấy trong đời rồi, bây giờ từ bỏ đột ngột đến vậy. park chaeyoung, thứ lỗi cho tớ, tớ thực sự không làm nổi, thực sự không thể từ bỏ được ánh mắt dịu dàng của cậu ấy. không từ bỏ được nụ cười ấm áp của cậu ấy. không từ bỏ được cái xoa đầu nhẹ nhàng, cái ôm của cậu ấy. không từ bỏ được giọng nói trầm nhẹ của cậu ấy. không từ bỏ được tình cảm này, cũng không từ bỏ được cậu ấy.
lalisa sờ nhẹ lên gương mặt của mình, ấy vậy mà lại rơi nước mắt rồi. quệt hết nước mắt trên mặt đi, bật loa lên, lalisa tiếp tục đâm đầu vào những bài nhảy. đây là liều thuốc duy nhất khiến lisa không nghĩ về jungkook hiện tại. em chỉ sợ một ngày, mình bị nhờn thuốc và rồi chẳng có thứ gì ngăn cho em không nghĩ về cậu ấy nữa. em sợ rồi tim mình sẽ đau một đau. mina từng nói rằng mối tình đầu luôn là đẹp nhất, cũng bi thương nhất, nhưng rồi nhờ đó cuộc tình thứ hai sẽ vô cùng đẹp bởi đã có kinh nghiệm từ mối tình đầu. nhưng mina ơi, nếu như không thể từ bỏ được tình đầu thì sao? lỡ chân lún quá sâu rồi thì phải làm sao đây?
thân hình xinh đẹp mảnh khảnh thực hiện vũ đạo vô cùng nhuần nhuyễn, hai chân khẽ lướt trên sàn gỗ, hai tay đưa lên rồi hạ xuống trong không trung thuần thục, gương mặt không hề có một chút cảm xúc nghiêm nghị dồn hết tâm trí vào bài nhảy. quên cả mệt, quên cả đói, lalisa ở phòng tập tới hơn mười một giờ, khi chị chủ bảo rằng đã đến giờ đóng cửa, em mới xách người đi về, sờ túi thấy không hề có điện thoại, thật là, lại quên ở nhà rồi, đầu óc dạo này thật là, đành đi bộ một đoạn xem gặp ai không mượn tạm điện thoại gọi cho jisoo unnie để đặt xe về vậy.
đêm đen cùng sao sáng thêu dệt lên khung cảnh vào những ngày thu khá ảm đạm, tiếng gió nhẹ nhàng xào xạc khẽ rít qua khẽ cây lá. cúi gằm mặt mà đi, cuối cùng cũng nhìn thấy một đôi giày cao gót, hình như là nữ thì phải, khẽ ngước đầu lên, nhìn cô gái đó, lalisa mới nhẹ giọng hỏi mượn điện thoại một lúc, cô gái đó đồng ý ngay. trong khi lalisa cố nhớ lại số của jisoo thì hai người có tán gẫu đôi ba câu
cô đang đi đâu về đấy?
tôi đi có chút việc quan trọng thôi, không để ý tới thời gian nên về có chút muộn
vậy sao, người trẻ tuổi thật sướng
thế chị đang từ công ty về sao ạ
ừ em, chân chị tê rần luôn rồi
chị em nghe máy rồi, em xin phép ạ
ừ ừ, nghe máy đi em
jisoo unnie ạ? em quên mang điện thoại, chị c..
từ "có" chưa thốt ra khỏi miệng lalisa, cảnh tượng trước mắt khiến em như hóa đá, người con trai bên đường thật giống jungkook, nhưng em biết người đó không phải, cái cách cầm điện thoại đó, không phải của jungkook nhưng vẫn không ngăn được bản thân nhìn lên. và rồi người đó vẫn dán mắt vào điện thoại, bước qua đường, từ đâu chiếc xe màu đen phóng tới, tốc độ không quá nhanh, nhưng hình như tại xế không nhìn được người trước mặt, cứ lái tiếp tới. thanh niên đó vẫn không biết chút gì. lalisa không nghĩ nhiều nữa, nhớ tới lúc jeon jungkook đỡ mình khỏi chiếc xe màu trắng, lao ra không ngần ngại, trên tay vẫn còn cầm điện thoại cô gái kia, ẩn thanh niên đó sang một bên kia đường. không ngoài dự đoán, xảy ra va chạm không hề nhẹ.
lalisa ý thức dần trở nên mơ hồ, cuối cùng trong ký ức chỉ còn đọng lại tiếng cô gái ban nãy và mùi tanh thoang thoảng, à, là máu sao?
lalisa à, mày thật là đứa không có tiền đồ
hồi trước, vì một cái nháy mắt của cậu ấy qua mv đã đổ cái rầm
chỉ vì một câu nói của cậu ấy, mất ăn mất ngủ nửa ngày
vì một hành động nhỏ của cậu ấy, ngơ ngơ cả tháng trời
bây giờ vì một người có thân hình gần giống với cậu ấy, không tiếc cả mạng của mình
nhớ lại hồi nhỏ từng được ba mua cho một loại chocolate, ăn mãi không thấy chán
hóa ra có những thứ, thử rồi sẽ gây nghiện
nhưng con người là vậy mà, mặc dù biết rằng sẽ chìm đắm trong thứ đó đến không thể dứt ra được, vẫn ngu ngốc đâm đầu vào
thật không có tiền đồ
lalisa, thật sự mày không có tiền đồ
trong những tiếng náo loạn tại bệnh viện, trong cái màu trắng đặc trưng của nơi đây, trong tiếng còi cấp cứu không ngừng vang lên, từ khóe mắt cô gái xinh đẹp đang nằm trên chiếc xe đẩy màu xanh dành cho bệnh nhân nhẹ nhàng chảy ra một giọt nước mắt, nhẹ lắm, tới mức chẳng một ai, chẳng một ai phát hiện ra cả. vâng, chẳng một ai
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonlice ✘ restroom
Hayran Kurgumọi chuyện bắt đầu từ những con người bé nhỏ trong cái phòng chờ to to ở một đất nước hàn quốc nho nhỏ nằm trên quả địa cầu to to