sau khi trải qua một bữa tối bình lặng và yên ả, hai người cuốc bộ lên hongdae chơi. đi qua mấy hàng đồ vặt, lalisa nhìn vào với ánh mắt sáng rực rỡ, thèm lắm ấy nhưng phải nhịn, idol đang đây mà
không được tham ăn
không được tham ăn
không được tham ăn
chuyện quan trọng nhắc lại ba lần, nhưng mà có nhắc lại trăm lần thì cái bụng của nó vẫn thắng. lalisa quay ngay sang bên cạnh, nhìn chằm chằm vào jeon jungkook với ánh mắt cầu xin, hai tay giơ lên, nhỏ giọng xin xỏ:
- jungkook, bọn mình ăn chả cá với tok nhé, đi mà idol, tớ thề luôn, bao lâu rồi tớ chưa được lên đây đâu ấy, không biết bác áo đỏ đằng kia làm chả cá có khác gì không nhỉ, cô áo xanh bên đó đã làm tok cay hơn chưa, tò mò lắm ấy, đi mà, idol ơi....- lalisa cố ý kéo dài giọng nói của mình, hai tay cứ cầm cổ tay to đùng của idol lắc lắc làm jeon jungkook không từ chối nổi
- vẫn còn ăn được nữa sao, vừa ăn rồi mà, có sợ no quá tẹo nữa đi về xóc bụng không? - jeon jungkook cúi mặt xuống lo lắng hỏi
- không sợ - lalisa gật đầu chắc nịch
- thôi được - jungkook thoả hiệp
trong lòng lalisa sung sướng như mở hội, kéo jeon jungkook dọc khắp các ngõ ngách, đến chỗ nào cũng ríu rít cười nói, đồ ăn thì mua nhiều vô kể. bỗng, hai người bắt gặp một nghệ sĩ đang chơi chiếc dương cầm khá cũ ngoài phố, sau khi nghe ra đây là bản nhạc nào, lalisa trầm lại, giọng vô cùng dịu dàng nói chuyện với chàng trai bên cạnh:
- jungkook biết không, đây là bản piano tớ thích nhất ấy, tên là "hungarian sonata". tớ rất thích đánh đàn, mỗi tội không có thiên phú nên mất rất nhiều thời gian học. bản nhạc bác này đang đánh tập khó lắm, lúc mà tớ sắp tập được nhuần nhuyễn rồi thì lại được chọn làm thực tập sinh của yg. cuối cùng, bản nhạc ấy tớ vẫn cứ tập dở dang cho tới bây giờ. hồi mà tớ chưa debut ấy, tớ hay lên đây lắm, nhưng nổi tiếng rồi thì lại khác, chẳng được tự tiện như vậy nữa, ra đường lúc nào cũng phải trùm kín mít như kẻ trộm vậy. nhiều lúc, tớ thấy cái giá phải trả cho thành công sao mà lớn quá thể... - người nghệ sĩ già lại lặp lại bản nhạc một lần nữa, như thể đây là bài duy nhất mà lão có thể đệm với đôi mắt mù loà, cũng như thể là một lời an ủi cho cô gái ngay trước mặt mà lão chẳng nhìn thấy
- lalisa, được cái này rồi sẽ phải đánh mất những thứ khác, thứ để đổi lấy thành công của chúng ta chính là sự tự do, nhưng nghĩ thử mà xem, nếu ngày đó cậu không dám đánh đổi, không dám từ bỏ thì liệu cậu có hạnh phúc như vậy không? cậu sẽ không ở trong blackpink, cậu sẽ không biết chị jisoo, không biết jennie-ssi, không biết chaeyoung-ssi, không được đứng trên sân khấu hò reo với người hâm mộ, không được sống đúng với ước mơ của bản thân mình, đúng không nào?
lalisa gật gật, mắt nhìn người của mình thật tốt, idol vừa đẹp trai, tài giỏi, thông minh lại rất rất hiểu chuyện nữa chứ. fangirl may mắn nhất hành tinh là đây chứ đâu. khi nó quay sang jungkook nói lời cảm ơn cũng là khi bản nhạc kết thúc, ông lão già khẽ gật. jungkook lấy một tờ tiền nhét vào tay lalisa trong sự ngu ngơ của con bé, ghé sát vào tai nó rồi nói nhỏ
- đưa cho ông ấy đi
- ừ nhỉ
đang bước chân sáo đến chỗ ông lão thì " bùm", bọn trẻ nhỏ chơi đùa va luôn vào lisa, do thế chân không đúng lại chẳng có chút phòng bị nên nó ngã luôn, phần cổ chân đau không thể tả.
jungkook đỡ lalisa dậy ngay lập tức, sau đó nhìn khuôn mặt trắng hồng ban nãy đã lấm lem nước mắt thì hoảng hồn, cuống quýt hỏi
- lalisa, sao vậy, sao tự nhiên lại khóc?
- chân tớ đau, như kiểu bong gân ấy, hức...
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonlice ✘ restroom
Fanfictionmọi chuyện bắt đầu từ những con người bé nhỏ trong cái phòng chờ to to ở một đất nước hàn quốc nho nhỏ nằm trên quả địa cầu to to