"thế nào, park chaeyoung, lần này là lý do gì đây?"
"..."
"không trả lời được đúng không?"
"..."
"mẹ kiếp, park chaeyoung, cô có còn là con người không?"
"xin lỗi chị"
"tôi? cô xin lỗi tôi để làm gì"
"..."
"tại sao lại im lặng như vậy?"
"..."
"park chaeyoung, mở miệng ra nói chuyện đi, cô đang biến thành cái dạng gì rồi?"
"..."
"tôi đã từng nghĩ, chaeyoung ạ, rằng những chuyện cô đã làm với lalisa chỉ là nhất thời. sớm muộn rồi cô cũng hiểu ra thôi. cô đã tránh mặt cả nhóm, tôi đã nghĩ rằng cuối cũng cô cũng hiểu ra vấn đề rồi. nhưng hoá ra là không phải"
"..."
"làm ơn đừng im lặng nữa, cô có biết mình đã làm ra cái gì không? cô nói những lời nói dối trắng trợn để ẩn lalisa ra xa khỏi người con bé yêu, còn cho rằng con bé nhường jungkook cho cô là điều đương nhiên, vì cái gì vậy?
cô cố gắng làm cho con bé cảm lạnh để tối đó không thể đến gặp jungkook, cô nghĩ sẽ giấu diếm được cả đời hay sao?
cô dùng điện thoại của lalisa nhắn cái tin vớ vẩn cho jeon jungkook, nếu như hôm nay tôi không đọc được chắc cô hả hê lắm với cái thứ tình cảm này đúng chứ?
nhưng mà tất cả chỉ là dối trá, lừa đảo, hai người không hề yêu nhau
lalisa bị tai nạn nằm trong đó, hôn mê ba ngày chưa tỉnh, cả người xanh xao vàng vọt, gọi cô đến cô liền bảo rằng sợ mùi bệnh viện, tôi cứ nghĩ cô có khúc mắc tâm lý nào đó nên mới sợ, cuối cùng cũng không phải
park chaeyoung, sống trong một cuộc sống tràn ngập lừa đảo và dối trá, cô không mệt à?""..."
"park chaeyoung, tôi van cô, hãy nói cái gì đó đi, câm như hến vậy là xong sao?"
"..."
"chaeyoung, trả lời jisoo unnie đi"
"jennie unnie, em..."
"cô làm sao?"
"mặc dù những thứ đó là giả nhưng tình cảm của em với jungkook là thật, em sắp có được cậu ấy rồi, các người chen vào để làm gì, làm gì?"
"tình cảm của cô là thật, thế còn tình cảm của lalisa và jungkook không phải là thật à, kể cả cô có được jungkook rồi, cô nghĩ cậu ta sẽ yêu thương cô thật lòng sao. lalisa là người nó yêu, đấy là sự thật. còn tất cả những gì cô đã nói, chẳng khác nào một trò bịp bợm cả..."
"nhưng mà lalisa vốn dĩ không xứng, cậu ta không xứng ở bên cạnh jungkook, một chút cũng không"
"thôi ngay cái kiểu hét vào mặt chị cả đi park chaeyoung"
"jennie, trật tự. park chaeyoung, lalisa không xứng, tại sao lại không xứng, cùng là con người với nhau, tại sao lại không xứng?"
"cậu ta là đứa không có cha, là người đông nam... "
"câm miệng. park chaeyoung, nghe cho kĩ đây. lalisa như vậy thì đã làm sao, người đông nam á kinh tởm lắm à? nếu vậy thì cô là hạng người gì? lalisa ở cùng cô bảy năm, nó đã phải trải qua những thứ gì, cô cũng hiểu, nhưng trái lại với cái cách nghĩ này của cô, con bé luôn luôn coi cô là bạn, lúc cô nói jeon jungkook và cô ở bên nhau cũng tự động tránh ra xa, tốt với cô đến như vậy. còn cô, từ khi nào đã trở thành cái dạng này rồi, ghen tuông che mờ mắt rồi sao? cô còn chẳng được bằng lalisa, vậy cô nói lisa không xứng với jungkook, còn cô, cô xứng sao?"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonlice ✘ restroom
Fanfictionmọi chuyện bắt đầu từ những con người bé nhỏ trong cái phòng chờ to to ở một đất nước hàn quốc nho nhỏ nằm trên quả địa cầu to to