lalisa nằm yên trên giường, hai tay đặt lên bụng. bây giờ đã là một rưỡi sáng rồi và nó vẫn chẳng chợp mắt nổi, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của idol cùng câu nói nhức nhối. idol nói vậy là sao ta? chẳng hiểu nổi, thả thính người khác một câu có tính sát thương cao như vậy thực sự bất lương lắm luôn. nhưng mà idol bảo sẽ nuôi bé cả đời, tiền idol là kiếm cho bé ăn, lúc ấy sao tim bé lại đập nhanh đến vậy cơ chứ, nhớ lại lúc ấy, vẫn chư thấy hết nhục, haizz, laliz đời buồn
...
-tiền của tôi, cậu ăn muốn ăn bao nhiêu thì ăn, ăn cả đời cũng được, hết tôi lại kiếm thêm cho cậu, yên tâm, tôi có tiền, bao nuôi cậu luôn cũng được. nhanh lên nào, đừng đứng yên ở đó, quán đầu tiên chúng ta đi tên là gì ấy nhỉ, lalisa?
nghe được câu này, lalisa đứng khựng lại, chẳng cần biết mình là ai, cũng chẳng cần biết đây là chỗ nào, cứ đứng im ở giữa đường. jungkook gọi mấy lần cũng chẳng nghe thấy, cả đầu cứ ong ong, má nóng phừng cả lên. chao ôi, bé được idol thả thính trức tiếp kìa.
- manoban, cẩn thận
nhắc lại lần nữa, lalisa đang đứng giữa đường, xe cộ thì cứ phóng vù vù. đúng lúc lalisa vừa hồi hồn thì từ bên trái một chiếc ô tô màu trắng lao thẳng đến. jeon jungkook lo đến thót tim, sau khi may mắn kéo được lalisa vào lòng, vẫn còn kiểm tra cẩn thận xem con bé có làm sao không, lại nghiêm giọng mắng
- tại sao suốt ngày ngơ ra như thế hả? lalisa, nếu lần này tôi không kéo cậu lại, cậu sẽ ra sao? cái xe đó phóng nhanh như vậy, cậu điên rồi. phải cẩn thận vào, hiểu chưa? cả người có làm sao không? có đau ở đâu không? manoban, trả lời
jeon jungkook gần như gằn giọng, hại lalisa sợ phát khóc, thần trí không ổn định, giằng ra khỏi tay jungkook, uất ức cãi lại luôn
- làm sao tớ biết là có xe chạy qua, không phải đang sang đường thì cậu thả bả tớ à, bình tĩnh con khỉ ấy, bây giờ được iu sunbaenim bảo rằng sẽ kiếm tiền nuôi cậu cả đời cậu có vui phát điên không? tớ còn là cực cực thích cậu nữa, tớ là army mà, ngồi nhà xem vid cậu nói thôi đã đau tim muốn chết rồi, bây giờ còn được nói thẳng mặt, phản ứng thế này bình thường lắm rồi đấy. mắng cái đầu cậu, cả người tớ chẳng sao hết ấy, suốt ngày mắng mắng mỏ mỏ, có cậu mới điên. cả nhà cậu đều điên...
- được rồi, tôi điên, nín đi, lớn rồi, không khóc nữa nào, lalisa, tôi xin lỗi, tại tôi lo cho cậu thôi mà, nín đi nào...
chiếc xe màu trắng phanh khựng lại nghe kít một tiếng dài, chủ xe là nữ vội vàng khoá xe, sau đó thấy không đâm phải ai liền thở phào nhẹ nhõm, bước đến hai người đang ôm nhau đằng kia. đi đến gần jungkook, mới nhẹ giọng nói
- cho tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý, cậu, cậu là jungkook sao? tôi cũng là idol, xin lỗi, quá vô ý rồi, tôi đi hơi nhanh, tôi đã gặp cậu rồi đó, cậu còn nhớ tôi không?
- xin chào, cậu cũng là idol à, nhưng tôi không nhớ cậu là ai cả. nhưng trước hết, chắc cậu là hậu bối đúng chứ? cho hỏi, kính ngữ của cậu vứt đi đâu rồi? với lại, đang buổi tối, nhìn thấy có người đứng giữa đường, đến còi xe cũng không buồn bấm, nếu như hôm nay tôi không đỡ kịp cô ấy, cô ấy bị sao thì cậu chịu trách nhiệm nổi không? nếu như hôm nay cô gái này có mệnh hệ gì, tôi không chắc con đường sự nghiệp của cô sẽ yên ổn.
- jungkook, tớ không sao, đừng nặng lời như vậy - lalisa nói rất nhỏ, với tư thế bị jungkook ôm chặt vào người, mặt áp sát vào ngực, giọng của lalisa chỉ đủ cho jeon jungkook nghe thấy. không chỉ vậy, lalisa còn lấy tay khều khều ai kia mấy phát như vậy ai kia mới bình tĩnh lại đôi chút
- tôi không cần bồi thường, cũng không cần cô xin lỗi. mong rằng, lần sau gặp lại, sẽ nhận được lời chào lễ phép một chút từ cô. chúng ta sẽ không bao giờ thân đâu. bởi trong cái ngành này, trừ chị dâu và người này ra, tôi chẳng buồn kết thân với ai nữa
và rồi jeon jungkook kéo lalisa đi thẳng, đi nhanh đến nỗi lalisa chỉ kịp nhìn thấy mái tóc đen dài đang bay trong gió của cô gái đó, sau đó chẳng còn gì nữa.
...
lalisa bỗng nhớ lại mái tóc cô gái nọ, tự dưng nhận ra, cô gái đó, thật cô độc....
park chaeyoung lái xe với khuôn mặt đẫm nước mắt, cậu ấy, thực sự không nhận ra cô ta cho dù cô ta đã gỡ khẩu trang xuống. còn cô gái đó nữa, rốt cục thì có thứ gì hơn cô ta, jeon jungkook nói đang để tâm đến một người, là cô gái đó sao?
nước mắt park chaeyoung rơi mỗi lúc một nhiều hơn, cô ta thực sự đã rất cố gắng, tại sao, vẫn chẳng là gì trong mắt jungkook cả. cô gái đó, rốt cục là ai?
gượm đã, cô gái mà jungkook bao bọc hôm nay có mái tóc màu vàng khá dài. hơn nữa, có chút quen mắt
hoá ra yêu đơn phương chính là như vậy, càng cố chấp, càng đau, nhưng chẳng bao giờ từ bỏ nổi.
park chaeyoung đỗ xe lại bên đường, hai tay gắt gao ôm lấy phần ngực, đau quá. mỗi lần nghe được những lời này, tim cô ta luôn quặn đau từng hồi. đau đến chết đi sống lại, giống như tình cảm mà cô ta dành cho jungkook, yêu đến chết đi sống lại....
bắt đầu công cuộc ngược rosie
tớ không hẹn he đâu ạ, nhất là đối với chaeyoung
dù sao cũng rất cảm ơn các cậu đã đọc cái fic xàm xí này của tớ đến tận chap này ạ
🐳❤️🐬
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonlice ✘ restroom
Fanfictionmọi chuyện bắt đầu từ những con người bé nhỏ trong cái phòng chờ to to ở một đất nước hàn quốc nho nhỏ nằm trên quả địa cầu to to