;extra 1; park chaeyoung;
"vậy cô nói lisa không xứng với jungkook, còn cô, cô xứng sao?"
kim jisoo nói xong câu đó rồi cũng kéo tay jennie đi thẳng, bỏ lại một park chaeyoung vẫn đang thất thần ngã quỵ xuống nền đất, cốc cháo cô mua về đã đổ hết, giống như tất cả công sức, mọi chuyện cô ta từng làm để khiến jungkook yêu mình, đổ sông đổ bể cả rồi
lạnh
sàn nhà bệnh viện rất lạnh, lạnh tới mức khiến park chaeyoung tỉnh táo. cô ngồi co lại hai chân, hai tay vòng qua đầu gối, gục mặt xuống, cuối cùng vẫn không khóc được
park chaeyoung nhớ tới lần đầu gặp lalisa, khi mà con bé mới chỉ là một trainee ngoại quốc non nớt, tập tành tìm kiếm, đạt được ước mơ của mình; khi mà chaeyoung mới chỉ là một thiếu nữ bình thường, với một nỗi sợ sệt e dè trong môi trường mới, ánh mắt trong suốt như pha lê của lisa tới bây giờ vẫn khiến chaeyoung thất thần như vậy
park chaeyoung nhớ tới những lần bị chủ tịch yang khiển trách vì giọng hát không tốt, vũ đạo không ổn, không được bằng các trainee khác, không được debut, cô đã ngồi khóc ở đâu, khóc miệt mài ra sao, khóc lớn cỡ nào. park chaeyoung đương nhiên cũng nhớ mỗi lần như thế, cô bạn ngoại quốc kia luôn đỡ em lên, cười với em rồi dùng thứ tiếng hàn không chuẩn lắm mà bập bẹ một hai câu "đừng khóc mà, không sao đâu"
park chaeyoung đương nhiên cũng không quên, cô chưa từng không hài lòng hay phải nhịn ăn bữa trưa vì lalisa luôn biết được những sở thích của cô
lễ trưởng thành của park chaeyoung, có lalisa bên cạnh
sinh nhật của chaeyoung bảy năm nay, lalisa chưa từng quên
những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của chaeyoung bảy năm này, luôn có sự xuất hiện của lalisa, quen thuộc và lặng thầm tới mức nếu không có hôm nay, có lẽ chaeyoung cũng quên mất
đúng vậy, không xứng
nếu lalisa không xứng với jungkook thì cả đời này park chaeyoung cũng không xứng
cuối cùng thì nước mắt cũng rơi rồi, tốt thật
park chaeyoung xách túi lên, vào trong nhà vệ sinh, rửa sạch mặt, có lẽ, cô biết mình cần phải làm gì rồi
xin lỗi lalisa, xin lỗi jeon jungkook, xin lỗi chị jisoo và chị jennie
vốn dĩ là định gặp thẳng mặt lalisa để nói chuyện cùng con bé, tuy nhiên, ngay sau khi bước ra khỏi cửa, nhìn thấy jungkook trong tay ôm lấy lalisa, ánh mắt cậu ấy lấp lánh hạnh phúc nhìn vào lalisa đang đỏ bừng mặt, trong lòng không nhịn được vẫn truyền lên một trận nhói đau, lại đành lấy điện thoại nhắn tin hẹn lalisa hôm nào khoẻ lại thì gặp mặt
trước khi bấm thang máy đi xuống, không quên nhìn phòng bệnh đó lần cuối, giống như là trút bỏ được điều gì đó, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, cuối cùng mở miệng nói cho dù người cần nghe sẽ chẳng nghe thấy
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonlice ✘ restroom
Fanfictionmọi chuyện bắt đầu từ những con người bé nhỏ trong cái phòng chờ to to ở một đất nước hàn quốc nho nhỏ nằm trên quả địa cầu to to