HPBD baekhyun 6/5/2016
coupel: Chanbaek
.
Tít tít
Chiếc đồg hồ reng in ỏi trên đầu giường baekhuyn khó chịu đưa tay ra tắt . cái cảm giác này dần dần cậu cũng đã quen. trước đây toàn là anh gọi cậu dậy giờ không còn anh bên cạnh phải tự mình làm hết,tự mình chiến đấu với cuộc đời,và chẳng còn ai bên cạnh để tiếp sức cho cậu nữa.Anh là park chanyeol đã phải xa cậu đi du học sau 5 năm yêu nhau.cậu và anh xa nhau chỉ 2năm nhưng sao dài như 1Thế kỉ .cậu lết xuống giường rồi đi vào WC
Cậu ra ngoài và thả hồn mình vào gió trời ban sáng,công việc đầu tiên mà ngày nào cậu cũg làm là vào siêu thị,chẳg để làm gì mà chỉ là vào nhà sách chờ ai đó.
Cậu dừng lại khi tới khu sách mà cậu thích nhất.cậu đưa tay với lấy cuốn sách trên cao.làm sao cũng không với tới.bất giác cậu khựng lại,cảm giác buồn lại trổi dậy cậu ngồi bệch xuống đất,cậu nhớ lại kí ức cậu gặp anh.Cũng tại nơi đây,cũng là lúc cậu cố gắng với lấy cuốn sách và vẫn không lấy đc ,anh xuất hiện lấy cho cậu cuốn sách cậu nhớ mãi.
Cậu nhớ rõ lần gặp lại anh cũng tại nơi đây tại lúc mà cậu xao xuyên.
-hồi ức lặp lại
Cậu loai hoai lấy cuốn sách trên cao nhưng cố gắng thế nào cũng ko đc. chợt 1 bàn tay đưa lên lấy cuốn sách cậu nói"cảm ơn" nhè nhàng,bàn tay đó khẽ đặt lên đầu cậu cuốn sách rồi giọng nói nhẹ cật lên
"Em vẫn vậy,ko cao thêm miếng nào"
Cậu quay sang và nhận ra anh.tình yêu bắt đầu từ cuốn sách và kết thúc bằng cuốn sách.
-hồi ức lặp lại_ngày a đi.
Tại đồi cỏ 4 lá anh và cậu vẫn vui vẻ như ngày nào nhưng nỗi buồn vẫn dằn vặt cơ thể họ,ko ai lộ vẻ u buồn vì ko ai muốn làm người kia đau lòng,họ lo nghĩ cho nhau từng chút 1 nhưng cuộc vui nào cũng đến hồi tan.anh đã đến lúc phải đi.cậu đứng đó nhìn anh bước đi vẫn cố gắng ko khóc.bất giác anh quay lại,đưa cho cậu cuốn sách.
"Anh hứa sẽ quay lại và ta sẽ đọc tiếp phần còn lại của cuốn sách,anh hứa đó"anh nói rồi quay bước đi.cậu vẫn ko níu anh lại.chỉ cần cậu gọi tên anh,chỉ cần cậu muốn anh ở lại anh sẽ ko đi nữa ở lại bên cậu nhưng cậu ko muốn vì mình mà anh mất đi tương lai,cậu không muốn làm gánh nặng của anh.Cậu nhìn theo bóg anh khuất sau những tán lá của cây anh đào trên đỉnh đồi.nỗi buồn tủi uất hận con người mình nghèo nàn người mình yêu cũng ko gữi đc đang nhấn chìm cơ thể cậu.cậu kim nén đủ rồi,những nỗi đau dằn vặt cậu lại dâng lên.cậu oà khóc như 1 đứa trẻ ôm ghì cuốn sách vào lòng.
Dòg chữ"thiên đườg mang tên anh (phần 1) chạy theo dòng nước mặt chảy vào tim._hiện tại
Hiện tại cậu đã rời siêu thị lên đồi cỏ 4lá,ngồi dưới gốc hoa anh đào.Cậu ôm cuốn sách của anh vào lòng,cậu đã đọc đi đọc lại ko biết bao nhiều lần,cậu đang chờ đợt phần 2,lần trước ghé qua nhà sách cậu đã thấy nhưng cậu ko mua,cậu muốn ai đó trở về và cùg cậu đi nhà sách với lấy cuốn sách,cùng cậu ngồi dưới gốc cây năm nào hàng khuyên tâm sự,đọc những cuốn sách hàng ngàn trang bên nhau.Dành cho cậu chút thời gian buỗi sáng đánh thức cậu.Cậu hứa sẽ yêu anh nhiều hơn mỗi ngày,sẽ ngoan ngoãn nghe lời và sẽ đưa cả thiên đường của mk dành cho anh.
Thiên đường của cậu mang tên anh.
Cậu ngồi tựa góc anh đào, những cánh anh đào rơi thoảng hương đâu đây.Cậu đưa tay với lấy,cơn gió thôi khe khẽ đưa những cánh hoa đào bay lượng qua kéo theo những đáo bồ côg anh men theo gió.
"A,bồ côg anh kìa,bay đi đâu đó đến chổ anh phải ko cho tôi gữi niềm thương nỗi nhớ này tới anh" cậu nghĩ thầm.
Ở nơi nào đó bên kia đồi của cây anh đào ai đó đứng nhìn cậu từ phía xa.những đáo bồ công anh lướt qua, ai đó nhẹ nắm lấy,đáo bồ công anh nhờ hơi âm của ai đó mà quay trở lại với cậu.
"Đợi tý,anh về rồi"
Cậu thấy bồ công anh quay lại liền thất vọng
"Tại sao,tới trời cũng không giúp tôi".
Cậu mệt mõi dựa vào gốc anh đào,ko còn anh cậu chẳng còn sức lực để chống trọi
Có cảm giác ai đó về bên cạnh,cậu mở mắt chầm chậm ra nhìn.Trong mơ hồ cậu nhìn thấy anh,cậu dụi mắt để nhìn cho thật kĩ,nhưng chợt nhận ra là chẳng hề có ai.Chỉ mình cậu,1 mình trống trải.Bỗng tự cười cho lòng bớt cô đơn.Cậu biết lòng nhớ anh nhiều nước mắt hoà quyện với nụ cười.Cậu lại thiếp đi trong gió vàng lay nhè nhẹ.Cậu thiếp đi trong gió vang lay nhè nhẹ..
Ai đó đặt tay lên vai cậu.cậu lại mở mắt nhìn,cậu lại nhìn thấy anh,bất giác cậu thốt lên 1 câu ngớ ngẫn."Đó có phải anh ko hay em lại ảo tưỡng".
Anh ô nhu cười với cậu
"Anh..." cậu vỡ ào trong cảm xúc rồi ôm chầm lấy anh,cậu la lên trong vòng tay anh giọng hờn trách
"Anh có biết em chờ anh lâu lắm rồi ko"
"Đừng chờ nữa ...." anh nói,cậu bất ngờ trước cậu nói của anh.Anh đẩy cậu ra rồi nhìn cậu thật lâu 1lần nữa lại khẳng định
"Đừng chờ nữa .... Anh về rồi"
2 trái tim,2 thể xác giờ hoà quyện chung 1nhịp đập.Cái hôn bao năm xa cách giờ cậu mới nhận lại.
Cậu vẫn ngồi ngay dưới gốc cây anh đào nhưng giờ khác đi 1 điều là giờ đã có anh ôm cậu trong vòng tay.
Thiên đường,không phải nơi đẹp nhất,hạnh phúc nhất mà là nơi đó có người mang lại hạnh phúc cho mình.Thiên đường của anh có cậu.Thiên đường của cậu khắc ghi tên anh.
Đâu đó nơi 2 người ngồi hàng khuyên,cuốn sách "Thiên đường mang tên anh (phần 2) lại nhờ gió lật qua từng trang sách.Bên cạnh đoá bồ công anh vừa mới chạm xuống ngay bên cạnh cuốn sách.
Anh lại trở về bên cạnh cậu
-and-