Chap 3

4.2K 50 7
                                    

Tôi trốn vào một góc khuất ngồi thở dốc tránh đi những ánh mắt hoài nghi của người khác. Bởi vì những ánh mắt này có khi mang vẻ đồng tình, thương hại.

Ngoài những lúc nhảy thành vòng tròn thì tôi luôn như vampire tìm sự che chở của bóng tối để trốn tránh những vũ điệu cần phải mời bạn nhảy.

Trốn riết thành thói quen tôi không cảm thấy trốn như vậy là trốn tránh.

“Nè, sao không mời bạn nhảy? Điệu nhảy tiếp theo sắp bắt đầu rồi.”

“Em không dám mời các bạn nữ khiêu vũ.”

“Đừng ngại.”

Chị vươn tay kéo tôi đi tới giữa quảng trường: “Đây là một điệu waltz , rất nhẹ nhàng rất dễ nhảy. Chúng ta cùng nhảy.”

Tiếng nhạc vang lên: "I was dancing with my darling to the Tennessee Waltz ".

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tennessee-Waltz-Sarah-Harmer/ZW6IBZA9.html

oOoOoOoOoOoOoOoOo

Hành lý của tôi không nhiều, ngoại trừ quần áo cũng chỉ có một cái máy tính.

Định tự mình chuyển đồ nhưng bạn tôi kiên quyết giúp tôi, chắc là cậu ấy nghe tôi nói ngưởi ở chung là cô gái đẹp.

Tôi ôm cục CPU đang chuẩn bị đi thang máy lên lầu thì trên cửa thang máy lại dán một tờ giấy:

“Thang máy hiện đang hỏng,

mọi người thứ lỗi cho.

Sao không đi thang bộ,

thân thể khỏe mạnh hơn.”

Hôm qua tờ giấy chỉ viết 14 từ, hôm nay biến thành thơ năm từ.

Tôi khóc không ra nước mắt, đành phải ôm cục CPU lê từng bước một.

Rốt cuộc cũng lên tới tầng 9, tôi nhẹ nhàng đặt CPU xuống, thở hổn hển mồ hôi đầy trên mặt. Mở cửa ôm lấy CPU đi vào.

Tiểu Hắc thấy chúng tôi, sủa vài tiếng rồi đột nhiên đi về phía bạn tôi.

Hai tay tôi mềm nhũn đặt CPU xuống, ngồi ôm lấy Tiểu Hắc, trấn an nó: “Tiểu Hắc ngoan, đây là bạn của chị.”

“Bạn của bạn chưa chắc là bạn.” Jessica ngồi trên ghế thản nhiên nói.

“Bạn của chị cũng là bạn của Tiểu Hắc chứ?” Tiểu Hắc vẫn gầm gừ trong lòng tôi.

“Chưa chắc. Chu Chỉ Nhược cũng có thể giết Triệu Mẫn”

Jessica vẫn ngồi ở chiếc ghế giữa xem tivi, trả lời ngắn gọn với tôi.

“Con chó này tên Tiểu Hắc à. Tiểu Hắc dễ thương quá thật đáng yêu.”

Bạn tôi cũng ngồi xuống, lấy tay vuốt ve đầu Tiểu Hắc nhưng nó đáp lại bằng một tiếng sủa lớn.

“Lời ngon tiếng ngọt vô dụng với Tiểu Hắc.” Jessica quay đầu lại nhìn chúng tôi.

“Vậy phải làm sao?” Cậu ấy hỏi lại.

“Thôi miên.”

"Thôi miên???"

“Ừ. Cô phải tự thôi miên mình, khiến cô tin rằng mình là một con chó đực.”

[LONGFIC] Dạ mân côi [Full] | YulSic | GNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ