Chap 11-1

2.4K 37 2
                                    

Điệu nhảy kết thúc, các cặp đôi buông nhau ra, vỗ tay về phía chị.

Chị xoay một vòng tại chỗ, xem như đáp lễ.

Điệu nảy tiếp theo sắp bắt đầu nhưng tôi ko còn tâm trí để nhảy, lui ra khỏi trung tâm quảng trường.

"Nhóc đen."

Tôi kinh ngạc quay đầu lại, thấy chị đã đi đến cạnh tôi, mỉm cười.

"Em suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?"

"Em đang cố nhớ điệu nhảy ‘dạ mân côi’."

"Thật không? Nếu không tự mình nhảy sẽ rất mau quên đấy."

"Em chắc chắn không quên ‘dạ mân côi’, chắc chắn không quên."

Chị mỉm cười, gật đầu.

"Em thích ‘dạ mân côi’ rồi sao?"

"Em rất thích."

Chị nở nụ cười thật quyến rũ.

"Lần sau khi nhảy ’dạ mân côi’, em sẽ mời bạn nhảy chứ."

"Em sẽ….mời chị."

"Hả? Thật chứ?"

"Thật."

"Không được nuốt lời đấy."

Tôi sẽ không quên lời hứa đó, thậm chí vẫn luôn chờ đợi cơ hội thực hiện nó.

Lên năm hai, bắt đầu có người gọi tôi là chị.

Tôi biết mình còn lên năm 3 năm 4, nhưng dù tôi lên cao bao nhiêu, chị vẫn là chị.

Đây là sự thật vĩnh viễn không thay đổi được.

"Điệu nhảy tiếp theo, ’dạ mân côi’."

Tôi chờ vũ điệu này đã hơn tám tháng rồi.

oOoOoOoOoOoOoOo

Không phải ngày nào tôi cũng mặc cái quần thất tinh bắc đẩu, vì mỗi ngày tắm rửa xong còn phải thay đồ khác.

Nhưng tôi nhất định không quăng cái quần đó vào máy giặt mà cẩn thận giặt bằng tay. Không thể để ngôi sao nào rơi cả.

Nếu tôi không mặc quần thất tinh bắc đẩu, trước khi ra ngoài Tiểu Hắc vẫn cắn ống quần tôi.

Nhưng thật tiếc, Tiểu Hắc không cắn thêm được lổ thủng nào trên những cái quần khác nữa.

"Haiz..." Tôi nhìn cái quần không sứt mẻ thở dài một hơi.

"Mới sáng sớm mà thở dài cái gì?" Jessica ngồi trong phòng khách hỏi tôi.

"Quần tôi không thủng."

"Hâm à, quần lành lặn không tốt sao?"

"Nhưng mà..." Tôi lại kiểm tra ống quần lần nữa: "Haiz..."

"Yuri có thể thở dài to thêm chút không." Jessica đứng dậy.

"Tôi đi nhé. Người trẻ tuổi không nên thở dài, phải dũng cảm tiến bước."

"Đợi đã."

"Hả?"

Jessica lại lấy ra vitamin tổng hợp luôn làm tôi lắc đầu đầu và một ly nước.

[LONGFIC] Dạ mân côi [Full] | YulSic | GNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ