Chap 4

3.6K 46 1
                                    

Có thể ngày mai mình ko onli được nên post luôn chap 4, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ^^

................................

“Bài hát này tên là Tennessee Waltz, nghe hay chứ?”

“Vâng.”

Tôi cố gắng ưỡn ngực, đứng thẳng người tạo dáng nhảy đúng tiêu chuẩn.

“Nhìn em kìa, động tác của em cứng quá rồi, thoải mái chút nào.”

Khi chúng tôi nhảy tới những bước kết thúc, cần ôm lấy nhau, chị khoát tay lên vai tôi ấn vài cái.

Nhưng tôi vẫn căng thẳng vô ý đạp lên chân chị.

“Em xin lỗi.” Tai tôi bắt đầu nóng lên.

“Không sao, đừng căng thẳng. Khiêu vũ cũng như đối mặt với cuộc sống, phải thật thoải mái. Đừng sợ, cũng đừng căng thẳng, cứ thoải mái đi.”

Theo nhịp nhạc, miệng nhỏ giọng nhắc nhở tôi, giúp bước nhảy của tôi dễ dàng hơn.

“Nhảy khá lắm đó.”

Chị nở nụ cười thật vui vẻ.

"The night they were playingthe beautiful Tennessee Waltz "

Bản nhạc kết thúc.

oOoOoOoOoOoOoOoOo

Ngày thứ 3 chuyển tới nơi ở mới cũng là ngày đầu tiên tôi bắt đầu công việc mới.

Nơi tôi làm không xa, đi 3 trạm xe điện ngầm là tới.

Rất nhiều người đi xe điện ngầm đi làm, tôi không thích cảm giác chen chúc này. May là không xảy ra động đất hay lụt lội, nếu không thì tôi chẳng biết nên thoát đi đâu.

Công việc của tôi là “phó kỹ sư”, nghe có vẻ oai nhưng thường nhân viên mới ở công ty cố vấn đều là phó kỹ sư.

Ngày đầu tiên tới công ty phải tới phòng giám đốc báo danh.

Tôi được xắp xếp vào một tổ công tác về ngập nước và thoát nước trong thành phố.

Ngày đầu đi làm không nhiều việc lắm, tôi chỉ cần biết rõ phòng giám đốc và phòng vệ sinh ở đâu là đủ.

Phòng giám đốc ở ngay sau bàn làm việc của tôi, như vậy là rất khó trốn việc.

Công ty có vài nữ kỹ sư, các cô đi làm đều mặc váy và còn trang điểm. Riêng tôi … áo sơ mi quần tây.

Ở quê nhà, các đồng nghiệp nữ đều mặc quần và không son phấn. Nếu các bà các cô mặc váy thì chắc chắn là tham gia tiệc tùng hay hẹn hò.

Như vậy sau này chị em ở đây đi taxi tôi có thể phải giúp các cô mở cửa xe. ☺

Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ, nhưng chưa có ai chuẩn bị tan việc. Tôi thở dài, xem ra công ty cố vấn nào cũng như nhau đều về trễ.

Đành phải bật máy lên, mở một bản đồ công trình nào đó, ấn "Page Up" “Page Down" để không bị sếp phát hiện đang trốn việc.

Khi tôi đứng chờ tàu điện ngầm ở trạm, chuẩn bị đi tàu về thì đã gần 8h tối.

Tôi ngồi ở cửa vào cầu thang xuống trạm điện ngầm, lấy ngón tay đo chiều cao của cầu thang. Chắc là động tác của tôi hơi quái nên những người bên cạnh đều nhìn tôi một cách kinh ngạc. Tôi đành đứng dậy phủi mông đi vào trạm.

[LONGFIC] Dạ mân côi [Full] | YulSic | GNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ