Chap 13-1

2.4K 38 0
                                    

Mỗi năm học sắp kết thúc, câu lạc bộ sẽ tổ chức vũ hội tạm biệt cho những anh chị sắp tốt nghiệp.

Chúng tôi gọi vũ hội này là "The Last Dance".

Vũ hội này không có gì đặc biệt, chỉ là các thành viên sắp tốt nghiệp trong câu lạc bộ sẽ đến đông đủ.

Vì đây là cơ hội khiêu vũ lần cuối của họ tại quảng trường.

Mỗi người sắp rời khỏi quảng trường có quyền chỉ định một điệu nhảy.

Tôi là năm ba, không phải nhân vật chính trong "The Last Dance".

Nhưng chị lại đã là năm tư, chị là nhân vật chính.

Đúng vậy, chị sắp tốt nghiệp.

Còn tôi thì một năm nữa mới tốt nghiệp.

Tôi không biết sau khi chị ra đi, quảng trường còn có thể tạo thành một vòng tròn nữa không?

Thời điểm tổ chức "The Last Dance" là đêm nay.

Khoảng cách lần đầu tiên nhảy điệu ‘dạ mân côi’ với chị đã hơn một năm.

Quan hệ của chị thật tốt, người người tranh nhau mời chị khiêu vũ.

Tôi vẫn đứng từ xa nhìn chị, không có cơ hội chen tới bên cạnh.

Ánh mắt tôi xuyên qua khe hở của đám người, yên lặng ngắm nhìn.

Từng điệu nhảy trôi qua, bên cạnh chị vẫn luôn bao phủ bởi một đám người.

Vòng tròn không ngừng chuyển động giống như chúng tôi không ngừng đi vòng quanh thế giới.

Chị là người mang em vào thế giới này, em sẽ ghi nhớ nó mãi mãi.

"Tiếp theo là điệu nhảy cuối cùng của đêm nay."

"Điệu nhảy cuối cùng là do chị Vic chỉ định..."

Tôi đột nhiên nhận ra, nhanh chóng chạy về phía chị.

Chị cũng chạy về phía tôi, gặp nhau ngay khi câu nói cuối cùng vang lên:

"Vũ điệu 'Dạ mân côi'."

oOoOoOoOoOoOo

Tôi nhớ lại cuộc sống khi vừa đặt chân tới Seoul, 8h20 dậy, 8h30 ra khỏi nhà.

Jessica luôn rời nhà sớm hơn tôi 5’.

Trước kia chúng tôi rời nhà cũng không nói gì nhiều với nhau.

Bây giờ Jessica sẽ nói thêm một câu:

"Tôi đi trước, tối gặp."

Tôi sẽ trả lời:

"Ừa, nhớ cẩn thận."

Jessica còn để một viên vitamin và ly nước trên bàn.

Tôi uống thuốc, uống nước xong rồi mới ra ngoài.

Dĩ nhiên nếu không mặc cái quần thất tinh bắc đẩu, thì tôi phải giằng co với Tiểu Hắc một lúc.

Có lẽ tôi đã quen với thành phố này nên tôi không cảm thấy khó chịu khi chen lấn ở trạm xe mỗi sáng.

[LONGFIC] Dạ mân côi [Full] | YulSic | GNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ