Chap 10-2

2.6K 37 5
                                    

Part 1

Tôi về phía trung tâm quảng trường rồi ngừng lại.

Tôi thấy chị đang đứng ở chính giữa trung tâm quảng trường.

"Chúng ta sẽ mời chị Vic cùng anh NichKhun hướng dẫn điệu nhảy 'dạ mân côi' ."

Giờ tôi mới biết hôm nay chị phải dạy nhảy, hơn nữa còn là điệu nhảy 'dạ mân côi' mà chị iu thích.

Tôi vốn chẳng cần biết NichKhun là ai, ánh mắt tôi chỉ nhìn vào chị.

Chị giải thích điệu nhảy này rất cẩn thận, nhảy làm mẫu cũng làm thật chậm.

Tôi cố gắng ghi nhớ mỗi câu nói, mỗi động tác của chị.

Chị dạy xong, gật đầu về phía loa phóng thanh.

Trong lúc chờ âm nhạc vang lên, chị mỉm cười nói:

"Đây là điệu nhảy của các đôi tình nhân, cho nên bước nhảy phải thật nhẹ nhàng, phải nhớ đừng quấy nhiễu đóa hồng nở rộ giữa đêm khuya."

Sau đó tiếng nhạc vang lên:

"Hoa hồng đóa đóa nở hoa

Bông bông khoe sắc kiêu sa muôn phần

Hoa hồng gợi nhớ cố nhân

Người xa hương sắc vẫn gần đâu đây

Hương thầm quanh quẩn chưa bay

Trập trùng hoa ảnh vấn vương không rời

Trăng hiền tựa nước buông lơi

Mộng hoa biết gửi chơi vơi nơi nào."

Vũ điệu của dạ mân côi không khó, rất cơ bản và đơn giản.

Nhưng cả hai phải thay đổi vị trí không ngừng, khi thì đối mặt, khi thì sóng vai.

Thỉnh thoảng còn phải tự xoay một vòng.

Nếu vẽ lại quỹ tích của các cặp đôi trong quảng trường thành các đường cong, có thể vẽ ra một đóa hoa hồng.

Còn chính giữa, chị ở đó là nơi đóa hoa nở rộ nhất.

Tôi đã hiểu ra, ‘dạ mân côi’ không chỉ là một bài hát còn là một điệu nhảy và còn tượng trưng cho một người – Victoria Song.

"Trăng hiền tựa nước buông lơi

Mộng hoa biết gửi chơi vơi nơi nào."

Tiếng nhạc ngừng lại.

oOoOoOoOoOoOo

Bây giờ, tôi rời nhà sớm hơn Jessica, nên trước khi đi ngoại trừ nói với Tiểu Hắc:

"Tiểu Hắc ngoan, chị sẽ về nhanh thôi."

Còn phải nói với Jessica:

"Tôi đi đây, tối gặp."

Hơn nữa phải tạm biệt Jessica trước, sau đó mới tạm biệt Tiểu Hắc. Nếu không tôi sẽ thấy ngay đóa hồng đó mọc thêm 2 cái gai.

Tiểu Hắc vẫn cắn ống quần tôi. Nhưng hôm nay khi Tiểu Hắc vừa tới gần chân tôi thì lui lại.

Tôi ngạc nhiên, cúi xuống nhìn ống quần thấy có cái gì đó màu vàng.

[LONGFIC] Dạ mân côi [Full] | YulSic | GNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ