Chap 2

5.4K 59 3
                                    

Ánh vàng dày đặc chói mắt từ những cột đèn thủy ngân, chiếu rọi đám người đang khiêu vũ trên quảng trường. Những khuôn mặt lúc vàng lúc trắng.

Âm nhạc từ chiếc radio vang dội nhưng không chói tai. Giai điệu không phải ca khúc đang được yêu thích hình như là một bản dân ca. Âm điệu tuyệt diệu, nghe có cảm giác thật xa xưa.

Bản nhạc thật không cân xứng với đám trai gái đôi mươi đang nhảy nhót ngoài kia.

Tiếng nhạc tạm ngừng tiếng vỗ tay vang đội, mọi người nhìn nhau mỉm cười.

Không biết là vỗ tay cổ vũ cho mình? Hay là vỗ tay vì rốt cuộc cũng nhảy xong bài hát này?

“Xin hãy mời bạn nhảy!” Tiếng một người đàn ông vang lên.

Nhìn xung quanh, những cô gái nóng bỏng đã bị vây kín.

Mọi người thường nói, con gái như bánh mật, càng ngọt thì ong bướm ruồi bọ bu càng nhiều.

Tôi chỉ là một con ong nhỏ sao bì được với đám muỗi đầu bọ kia. Đành tự an ủi mình "ăn đồ ngọt nhiều sẽ chết sớm" rồi rời khỏi trung tâm quảng trường.

Không khí đang vô cùng náo nhiệt, còn tôi chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh.

oOoOoOoOoOoOoOoOoOo

Tôi Kwon Yuri 25 tuổi, hiện nay vẫn đang hát "bản tình ca đơn côi".

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc ở quê nhà. Công ty làm ăn không tốt, hai tháng không lương và tay giám đốc thì lặn mất tăm. Tôi quyết định tìm một công việc mới.

Không ngờ kinh tế của đất nước đình trệ, nhiều công ty đóng cửa tình trạng thất nghiệp lan rộng. Tôi đành xin việc ở thành phố tốt nhất của đất nước – Seoul.

Sau một tháng, tôi nhận được thông báo trúng tuyển của một công ty cố vấn xây dựng.

Thu dọn hết đồ đạc, rời khỏi nơi tôi đã sống hơn 20 năm để tới Seoul.

Sau khi tới đây, tôi ở nhờ nhà người bạn thời đại học. Cậu ấy rất hào phóng và nhiệt tình. Nhường hẳn cho tôi căn phòng của bà cậu ấy.

"Bà cậu thì sao???"

"Bà tớ ah!!! Cậu yên tâm bà tớ mất cách đây 2 tháng rồi."

Mỗi đêm tôi luôn có cảm giác có người vuốt tóc tôi, giúp tôi đắp chăn. Sau một thời gian tôi quyết định đi tìm nhà thuê.

Tìm nhiều ngày vẫn không được căn nào vừa ý. Có nhiều nơi còn khác xa một trời một vực trong quảng cáo..

Dần dần cảm thấy có người ngồi nhìn tôi ngủ vào mỗi đêm, tôi càng nóng lòng tìm nhà thuê hơn bao giờ hết.

Tối qua lúc ngủ mơ, hình như nghe thấy có một giọng nói “cẩn thận cảm lạnh”.

Kết quả là sáng nay, tôi phát hiện trên người là chăn bông màu đỏ thật dày, trước khi ngủ là màu vàng.

Tôi quyết tâm, cho dù kết quả thế nào hôm nay nhất định phải tìm được nhà thuê.

“Nhà cho thuê ở chung kiểu căn hộ, giá cả thỏa thuận, ai có nhu cầu xin liên hệ.”

[LONGFIC] Dạ mân côi [Full] | YulSic | GNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ