Chap 8-2

2.7K 36 4
                                    

Jessica đứng dưới mái vòm tay cầm ô, nhìn về cửa ra trạm xe.

"Jessica."

Jessica không chút phản ứng chắc là không nghe thấy.

Tôi chạy tới gần gọi lần nữa:

"Jessica."

Jessica hơi run quay lại đối mặt với tôi.

"Sao Sica lại ở đây?"

"Yuri chui ra từ đâu thế?"

"Không ở ngoài này nữa, về nhà rồi nói."

Jessica gật đầu mở ô.

Tôi đi trước, quay đầu lại liên tục sợ Jessica sẽ đột nhiên biến mất vậy.

Trở lại tòa nhà, tôi thở phào một hơi như được sinh ra lần nữa.

Tôi ấn nút, chờ thang máy.

"Loại thời tiết quỷ quái này, rốt cuộc Sica còn ra ngoài làm gì?"

Jessica ngẩng đầu nhìn những con số trên thang máy, không trả lời.

"Không đi mua thực phẩm cũng không đi thư viện, chẳng lẽ Sica đi ngắm phong cảnh?"

Tôi càng nghĩ càng khó hiểu:

"Phong cảnh ngày bão hấp dẫn vậy sao?"

Jessica nghe xong quay đầu trừng mắt nhìn tôi.

Thang máy tới nhưng Jessica không hề có ý đi vào, chỉ trừng mắt nhìn tôi.

Tôi bị ánh mắt cùng vẻ mặt lạnh băng đó đông cứng, không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại.

Giơ ngón tay ra ấn nút lần nữa, cửa thang máy lại mở ra.

"Lên lầu đi."

Jessica thu ánh mắt, bước nhanh vào đóng cửa thang máy lại.

Tôi ngơ ngác nhìn thang máy từ từ lên trên, ngừng ở vị trí số "9".

Sau đó ấn nút đợi thang máy xuống.

Lúc tôi vào nhà, đèn hành lang đã tắt, phòng khách cũng tối đen.

Tôi cảm thấy mệt mỏi chẳng nhiều lời làm gì, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Tôi chìm trong giấc ngủ mơ hồ, tới khi tiếng chuông di động đánh thức.

"Alo."

"Yuri ngủ chưa?"

"Rồi."

"Xin lỗi."

"Không sao, có chuyện gì vậy?"

"Yuri lưu lại số điện thoại này đi."

Tôi xem điện thoại, là một dãy số lạ.

"Được rồi."

"Không sao."

"Thật không?"

"Chẳng lẽ Yuri còn có việc gì à?"

"Đúng vậy."

"Chuyện gì?"

"Xin hỏi cô là ai?"

"Tên than đen kia!" Jessica hét lên khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê.

[LONGFIC] Dạ mân côi [Full] | YulSic | GNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ