Chap 9

2.8K 43 0
                                    

Part 1

Tôi vô cùng tò mò điệu nhảy "dạ mân côi” mà chị nói.

Vì thế khi anh chị khóa trên dạy điệu nhảy mới, tôi luôn luôn chú ý.

Đó là một loại chờ mong.

Tôi vẫn giữ thói quen thu mình trong tối khi gặp phải những điệu nhảy hai người.

Nhưng chị luôn tìm thấy tôi, kéo tôi ra khỏi bóng tối, đi về phía ánh sáng khiêu vũ với nhau.

"Nhóc đen, chị thấy em rồi. Em còn trốn à?"

"Đừng có giả chết, nhóc đen. Mau ra đây."

"Hù!" Có khi chị còn lén lút sau lưng tôi, hét to một tiếng.

Khi thấy tôi kinh ngạc quay lại, chị sẽ cười không ngừng.

"Nhóc đen mình cùng nhau nhảy đi."

Tôi không cẩn thận làm chân bị thương. Vì vậy rời khỏi quảng trường, định về ký túc xá nghỉ ngơi.

Đi được vài bước nhìn lại, thấy chị đang bối rối tìm quanh quảng trường đan xen giữa bóng tối và ánh sáng.

Cuối cùng chị dường như bỏ cuộc, buồn bã ngồi lên bậc thang bên cạnh quảng trường.

"Chị." Tôi lê chân tới sau chị, gọi một tiếng.

Chị quay đầu lại, cười một cái như không có việc gì, song ánh mắt vẫn còn sót lại lại chút buồn bã: "Lần này em lại trốn đi đâu? Chị tìm mãi không thấy."

Chị đứng dậy, kéo tay tôi: "Đây là điệu nhảy rước dâu của Malaysia, mình cùng nhảy đi."

Tôi cắn răng, cố bước thật bình thường.

Tôi nhớ rõ khuôn mặt hoang mang của chị khi đi tìm tôi, cũng nhớ rõ nụ cười khi tôi đột nhiên xuất hiện, càng nhớ rõ hơn vẻ buồn bã nhàn nhạt trong khóe mắt chị, nhưng không thể nhớ nổi cơn đau ở chân.

Về sau tôi không trốn nữa vì tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt hoang mang và buồn bã của chị.

Tôi thử đứng ở nơi sáng tối giao nhau trên quảng trường, nhìn về phía trung tâm.

Lần đầu thấy tôi đứng giữa chỗ sáng tối đó chị kinh ngạc nhìn tôi, rồi mỉm cuời.

Sau hôm đó, chị không cần đi khắp quảng trường tìm tôi nữa, chị chỉ cần đứng một chỗ, thoáng nhìn qua là có thể thấy tôi.

Có một hôm, vừa nhảy xong một điệu dân gian xon, tôi chuẩn bị rời khỏi trung tâm quảng trường để thưởng thức bước nhảy tiếp theo của mọi người.

"Điệu nhảy tiếp theo..."Anh khóa trên nhìn tờ giấy trong tay rồi ngẩng đầu lên nói: "Dạ mân côi."

Không biết vì sao, sau khi nghe tôi lại bước vào trung tâm quảng trường.

oOoOoOoOoOoOoOo

Cơn bão nhiệt đới Sanba tiến vào, mực nước biển dâng cao vượt mức báo động tràn vào Seoul.

Sóng lớn nổi lên cuồn cuộn, chỉ trong một đêm cả thành phố ngập trong nước.

Sáng sớm hôm sau, dù không thông báo nghỉ, tôi cũng chẳng cách nào đi làm được vì nước đã tràn vào trạm xe điện ngầm.

[LONGFIC] Dạ mân côi [Full] | YulSic | GNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ