Chap 5

3.3K 40 1
                                    

Chị? Đúng vậy, tôi xưng hô với chị như vậy.

Hình như chị họ Song, cũng có thể đọc họ Tống.

Hôm đó là đêm trung thu, thành viên trong câu lạc bộ cùng nhau đốt pháo ngắm trăng và chị đã nói tôi biết.

Tên của chị Victoria Song tiếng Hán là Tống Thiện.

Lần đầu gặp chị ở câu lạc bộ, chị nói với tôi:

“Chị là Victoria có thể gọi chị là Vic”

Chị mỉm cười, tôi nhớ kỹ tên của chị nhớ kỹ nụ cười của chị.

Lúc quen chị, tôi năm nhất 18 tuổi, chị năm hai 20 tuổi. Chị trên tôi một khóa và hơn tôi 2 tuổi.

(Yuri 1989, Vic 1987. Hơn 2t quá đúng rồi.)

Người trong câu lạc bộ thường gọi chị là chị Vic, rất ít người được gọi chị là Vic.

Còn tôi, chỉ gọi chị. Cũng như chị chỉ gọi tôi là nhóc đen.

Cách xưng hô này chưa bao giờ thay đổi.

oOoOoOoOoOoOoOoOo

Tôi bắt đầu thích ứng cuộc sống, nhà ở và công việc ở Seoul.

Thời sinh viên tôi từng viết một công trình miêu tả quá trình ngập nước trong thành phố. Tôi mang cho giám đốc, ông ta có vẻ hài lòng.

“Yuri, cô làm rất khá.”

Văn phòng công ty trong một tòa nhà lớn và cũng là tầng 9. May là ở đây không có ai tập viết thư pháp nên thang máy vẫn hoạt động bình thường.

Mỗi sáng, tôi ra khỏi nhà lúc 8h30 mua bữa sáng ở đầu ngõ, lên xe điện tới công ty.

Jessica thường đi trước tôi khoảng 5’. Mỗi ngày thức dậy cô ấy vẫn im lặng đôi khi gặp tôi ở phòng khách cũng không nói một câu.

Nhưng trước khi ra khỏi nhà Jessica nhất định vuốt ve đầu Tiểu Hắc:

“Tiểu Hắc ở nhà ngoan, chị sẽ về nhanh thôi.”

Tiểu Hắc sẽ nhìn theo bóng cô ấy ra khỏi nhà.

Còn tôi thì 8h20 mới rời giường, chỉ có 10’ để vệ sinh nên luôn vội vàng.

Nhưng trước khi rời nhà tôi cũng xoa đầu Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc ngoan, chị cũng về nhanh thôi.”

Nhưng Tiểu Hắc luôn cắn ống quần tôi không chịu buông, tôi phải giằng co với nó một lúc mới rời được nhà.

Khi về là khoảng 8 giờ tối, Jessica thường ngồi ở phòng khách xem tivi.

Từ khi sửa bồn cầu cho cô ấy, Jessica không nấu mỳ cho tôi ăn nữa. Nói chuyện cũng không nhiều.

Đôi khi cảm thấy tôi và Jessica không có gì để nói cũng kỳ:

“Tôi về rồi, thật là một ngày tốt lành nhưng tôi chưa ăn tối.”

Jessica thường trả lời:

“Cô hâm rồi.”

Sau đó tôi vuốt vuốt mũi Jessica vuốt vuốt Tiểu Hắc, phòng khách lại yên lặng.

[LONGFIC] Dạ mân côi [Full] | YulSic | GNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ