Ngày ... tháng 8 năm 2015
Tại Choi gia
Tôi được chăm sóc đầy đủ
Dù cho vẫn còn bệnh biếng ăn
Dù vẫn lén uống cà phê
.
Từ ngày tôi sống ở đây, cái anh Soobin gì đó đã vứt tất cả cà phê khỏi nhà tránh tôi tìm thấy.
.
Vẫn như thường, anh đưa tôi đi học.
.
.
.
Khoảng 9:00Học môn thể dục
Môn mà tôi chỉ muốn nó biến mất khỏi thế giới này
Một kẻ yếu ớt như tôi..
"Huening Kai! Đừng mơ trốn tiết được."
Lại chạy, chạy y như bị bắt nạt...
Cho đến khi..
Rầm
"NingNing?!"
Sáng chỉ uống một cốc sữa mà chả ăn gì cả...
Vì đói mà tôi ngất đi.
Nhưng trước đó, hình như... tôi đâm vào Soobin thì phải...
.
.
Tỉnh dậy
Nhưng trong phòng không phải anh
Một người nào đó
"Chào, tớ là Choi Beomgyu. Cậu có thể gọi tớ là Bamie. Tớ học chúng lớp với cậu đó."Beomgyu?
Sao cũng được
Có lẽ là người thứ hai mà không ghét mình...
Tôi nhìn xung quanh, bên cạnh mình...
Một hộp cơm, tôi cầm nó lên.
"À, cái đó là của Soobin hyung đưa đó. Anh ấy bận nên lên lớp rồi."
Ực
Không có anh ấy giúp thì tôi không ăn được gì cả
Tôi đặt hộp cơm sang một bên rồi lướt điện thoại.
Hôm nay trốn được tiết thể dục rồi.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Sookai》[Nhật kí] Được Tiền Bối Chăm Sóc
FanfictionAnh thật sự không ghét tôi? .được tiền bối chăm sóc. By zun_làm ơn đừng đem đi đâu khi chưa có sự cho phép.