Huening Kai và Beomgyu đang ngồi uống trà tán gẫu trong giờ ra chơi. Huening Kai không có hứng thú với cuộc trò chuyện nên chỉ gật gật đầu cho có, mắt nhìn thẫn thờ hướng ra ngoài, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện hôm qua.
"Vậy đó mày." Câu nói của Beomgyu kéo Huening Kai về thực tại, cậu ngơ ngơ nhìn Beomgyu.
"Sao đấy? Không khoẻ à?" Beomgyu thấy cậu có biểu hiện không tốt lắm so với mọi ngày, liền lo lắng hỏi.
"Không." Huening Kai lắc đầu. Rồi Yeonjun từ ngoài bước tới ngồi chung, đi với y là Soobin.
Huening Kai cố né tránh ánh mắt của anh, nhưng lâu lâu vẫn liếc nhìn và bị anh bắt gặp. Anh ngồi ngay cạnh cậu, vui vẻ nói chuyện.
"Chào buổi sáng NingNingie." Soobin vui vẻ vẫy chào cậu.
Nhưng nhận lại là cái gật đầu lạnh nhạt của cậu, cậu chỉ đáp lại có thế rồi lại uống nước.
Beomgyu để ý hành tung của cậu, cậu có vẻ như đang bị khó xử. Để ý rõ là cậu đang cố né Soobin.
"Huening Kai." Beomgyu gọi tên cậu, cậu ngước lên nhìn. "Tụi mình về lớp đi." Beomgyu cố giúp Huening Kai kéo cậu khỏi sự khó xử. Huening Kai liền mừng rỡ đồng ý, nhưng bên ngoài chỉ thể hiện sự lạnh nhạt, gật đầu cùng Beomgyu rời đi. Yeojun đơ ra nhìn theo Beomgyu, là sao? Soobin thấy cậu bỏ đi cũng thấy tiếc, mặt không mấy vui nhìn thằng bạn đối diện. Yeonjun sau khi rời mắt khỏi Beomgyu, quay lại nhìn Soobin thì giật mình như gặp ma.
"Sao nhăn dữ vậy mày? Bị gì không đấy?"
Anh không trả lời, mặt vẫn nhăn nhó, rồi đột nhiên như bực tức cái gì mà đập tay thật mạnh xuống bàn đi ra quầy mua. Yeonjun khó hiểu đi theo, ngó quay lại thì thấy chiếc điện thoại màu đen, liền ra lấy rồi chạy theo Soobin.
"Soobin oppa Soobin oppa!" Từ xa có mấy em gái lớp dưới chạy tới chỗ anh, bám lấy tay anh. "Soobin oppa! Bọn em là học sinh lớp dưới. Bọn em mê anh lắm đó! Anh chụp hình với tụi em nhé!" Mấy cô gái nói, có lẽ là fan hâm mộ anh. Đây là điều đáng mừng cho anh khi lại có fan hâm mộ, nhưng anh vẫn ánh nhìn không ưa mấy, bỏ đi. Một cô gái không chấp nhận điều này, liều mình lao tới nắm thật chặt tay anh.
"Cho tụi em xin chữ kí thôi cũng được mà!"
Cô gái ấy không ngờ tới, anh đẩy cô thật mạnh ra.
"Cút!" Anh hét lớn, mọi người hướng nhìn về anh. Tất cả ánh mắt đều bàng hoàng và khó hiểu nhìn, kể cả ánh mắt của cậu nhóc kia.
Yeonjun liền chạy tới đỡ cô gái kia dậy, rồi đứng lên nhìn với ánh mắt nửa sợ nửa khó hiểu.
"Soobin mày sao vậy? Em nó chỉ là muốn xin chữ kí thôi mà."
"Nhưng tao không cho!" Ngược lại với việc nói chuyện nhẹ nhàng đàng hoàng với Yeonjun thì Soobin hét lại.
"Thì cũng đừng quá đáng thế chứ, em nó là con gái mà."
"Mày bảo tao quá đáng?!" Soobin nói, ánh mắt thay đổi so với trước, ánh mắt như trách móc người bạn đối diện.
Yeonjun bị hiểu lầm liền cố gắng giải thích lại với bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Sookai》[Nhật kí] Được Tiền Bối Chăm Sóc
Hayran KurguAnh thật sự không ghét tôi? .được tiền bối chăm sóc. By zun_làm ơn đừng đem đi đâu khi chưa có sự cho phép.