Ngày 31 tháng 8 năm 2015
6:00
..
.
Phải đến trường
Mệt mỏi lại tăng
.
.
.
Tiết văn
Tiết chán nhất
Trong tất cả các tiết chán ngắt.
Sao Beomgyu có thể ngồi học ngoan ngoãn được như vậy chứ.
Ngồi lơ là, lâu lâu còn nhìn ra ngoài.
.
"Em Huening Kai!"
Tiếng gọi lớn làm tôi giật bắn mình.
"D... dạ?!"
Bị bắt rồi
Nhấc từng bước chân lên bảng
"Em làm bài này cho tôi xem nào."
Điên chắc
Cho một học sinh trầm cảm làm văn?¿?
Vô lí
Đứng chưa được năm phút thì ăn ngay một viên phấn từ cô.
"Huening Kai, tại sao em lại thành ra vầy cơ chứ. Tại sao? Công tôi dạy dỗ em bấy lâu nay trôi đi đâu hết rồi hả? Hả Huening Kai?! Thực sự, tôi rất thất vọng về em. Trong tất cả các bạn chỉ có mình em không học được. Em là một đứa... thiểu năng."
Cô tuôn một tràn dài
Nhưng tôi không muốn nghe
Thời gian nghe cô la tôi có thể làm được bao điều mà.
.
Bị ăn chửi rồi bị đuổi ra ngoài
Quen thuộc như thường ngày
Tôi lại ra ngoài lớp đứng. May mà có mang theo cái điện thoại ra ngoài đứng cho đỡ chán.
.
.
"NingNing?"
Đang chú ý cái điện thoại đâu ai biết được đang có một con người cao mét 85 đứng sát nhìn chằm chằm mình đâu.
"A Soobin."
"Sao lại ở ngoài này?"
"Cô... không cho..."
"Không cho vào?"
Gật nhẹ
Và bị anh kéo đi không thương tiếc
.
.
Anh đang kéo mình đi đâu vậy
Vào một căn phòng với đầy nam sinh nữ sinh có lẽ là lớn hơn mình, có cả Yeonjun hyung nữa.
Ể?
Yeonjun hyung
Đây là lớp Soobin hyung?!
S.. Sao lại?
Sao anh lại kéo mình vào lớp anh ý?!
Ể? Không có giáo viên?
BẠN ĐANG ĐỌC
《Sookai》[Nhật kí] Được Tiền Bối Chăm Sóc
FanficAnh thật sự không ghét tôi? .được tiền bối chăm sóc. By zun_làm ơn đừng đem đi đâu khi chưa có sự cho phép.