Chương 40: Hắn Tốt Lắm

3.1K 128 0
                                    

Tiêu Kinh Sơn sắp xếp những chuyện cần làm, đem những thôn dân tinh lực cường tráng phân ra làm ba ca, mỗi ca thay phiên nhau canh giữ khe núi. Lại quy ước mỗi khi có sói đến, thì phải gào thật to, những người khác trong thôn sẽ nhanh chóng đến đây. Cứ như vậy, ít nhất cũng có thể bảo đảm cho mọi người có thể nghỉ ngơi.

Tiêu Kinh Sơn thể lực cường tráng, cả ba ca hắn đều có mặt để canh giữ chỗ đó. Mai Tử đau lòng hắn, nhưng hắn đương nhiên không nghe, Mai Tử cũng đành không nhắc tới nữa. Từ từ, những người khác trong thôn cũng phát hiện, khuyên hắn nên nghỉ ngơi, cơ thể là quan trọng nhất. Ai dè, khi ấy Tiêu Kinh Sơn ngồi trên một tảng đá đang ăn chén mì nóng hôi hổi, vừa cười vừa nói: "Không sao, đây chẳng tính là cái gì."

Ngoài Tiêu Kinh Sơn, lực lượng tiên phong chống sói còn có bọn cướp. Nếu như mới đầu người dân trong thôn đối với bọn họ là đồng tình cùng bất đắc dĩ, thì sau này liền còn có cả kính nể cùng cảm kích.

Trên người bọn họ bị thương, nhưng vẫn là như cũ kiên trì lúc nào cũng canh giữ ở cửa thôn, đề phòng bầy sói tấn công. Trong tay bọn họ luôn luôn cầm một cây cung, ngay cả lúc đi ngủ cũng chưa từng buông lỏng.

Thôn dân cảm kích có thừa, liền mang theo thịt, lương khô, thực phẩm trong nhà lại đây. Bọn cướp lúc đầu còn khách khí, sau này thấy thôn dân nhiệt tình quá, cũng biết là cần có để đề phòng bầy sói về lâu về dài, lúc này mới nhận lấy đến.

Trừ lúc đưa cơm, nữ nhân trong thôn sẽ luân phiên ở lại làm cơm đun nước giặt quần áo cho bọn cướp. Từ từ, tất cả mọi người đều trở nên quen thuộc, quan hệ trái lại cũng rất hòa hợp.

Bây giờ Trần Hồng Vũ cùng Tiêu Kinh Sơn với bọn cướp đang ngồi trên tảng đá, trong tay bưng lấy tô cơm tỏa hơi nóng mà đám người Mai Tử đưa tới. Trần Hồng Vũ tùy tiện nói: "Kinh Sơn đại ca, mùa đông năm nay thật không dễ dàng a!"

Ai dè thủ lĩnh bọn cướp - Bùi Chiếm Phong nghe vậy lập tức giống như nhớ tới cái gì, ngây người một lúc, sau đó mới từ từ ngẩng đầu, trái phải trước sau quan sát Tiêu Kinh Sơn một phen, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Tên huynh là Kinh Sơn?"

Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu: "Đúng vậy."

Thủ lĩnh bọn cướp Bùi Chiếm Phong như cũ không dám tin, cà lăm hỏi: "Kinh là cây gai kinh, Sơn là núi lớn?"

Trần Hồng Vũ ở một bên không khỏi bật cười: "Đúng vậy, huynh nói đúng rồi, nhưng mà sao huynh lại chợt cảm thấy hứng thú đối với tên của Kinh Sơn đại ca vậy, thường ngày ta đều gọi như thế, cũng không thấy huynh kỳ quái gì."

Bùi Chiếm Phong sững sờ một lúc, sau đó mới lầm bầm nói: "Thường ngày ta đâu nghĩ nhiều như vậy, Tiêu Kinh Sơn. . . . . . Tiêu Kinh Sơn. . . . . . Có khi nào là cũng tên cùng họ không?"

Hắn cúi đầu tự lẩm bẩm tiếp: "Nếu như vậy. . . . . . Sao lại trùng hợp như thế. . . . . . Nhưng nếu không phải, người như vậy, sao lại có thể xuất hiện ở nơi như thế này?"

Tiêu Kinh Sơn đem bát đũa thuận tay đặt xuống khối đá bên cạnh, đi tới vỗ vỗ bả vai Bùi Chiếm Phong: "Nói thầm cái gì vậy?"

Bùi Chiếm Phong ngược lại sợ hãi giật mình, vừa thấy hắn, vội vàng lắc đầu nói: "Không có gì không có gì." Trong miệng nói không có gì, nhưng ắnh mắt hắn nhìn Tiêu Kinh Sơn đã không còn giống lúc trước, có nghi ngờ, cùng kính nể.

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn - Nữ Vương Không Ở NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ