Vài hôm nay thời tiết tốt, mỗi ngày Tiêu Kinh Sơn đều ra ngoài đi săn, điều này khiến Mai Tử tò mò, không khỏi hỏi: "Tuy trước kia trong nhà ta không ai đi săn, nhưng ta cũng biết ít nhiều quy củ, sau mùa xuân mọi người thường ít đi ra ngoài săn bắt, vì sau này thời gian còn dài. Sao vài ngày nay chàng lại siêng năng như thế?"
Lúc nàng hỏi lời này, Tiêu Kinh Sơn đang cong lưng dọn dẹp chuồng gà. Hắn nói chuồng gà hơi lỏng, muốn sửa lại cho tốt, như vậy mới có thể dùng lâu. Khi ấy, Tiêu Kinh Sơn nghe lời này cũng không biện bác, chỉ là ngẩng đầu nhìn Mai Tử cười nói: "Được, vậy ta từ từ đi."
Mai Tử cũng không để ý, sau đó nhóm lửa làm cơm, ai dè qua một hồi sau Tiêu Kinh Sơn chợt ngẩng đầu nói: "Ngày mai chúng ta lên chợ trên đi, đem mấy thứ gần đây thu hoạch được ra bán."
Mai Tử gật đầu: "Ừ, nghe lời chàng a."
Ngày hôm sau, từ sáng tinh mơ hai người liền thức dậy, dắt lấy lừa hướng chợ dưới chân núi bên kia đi. Trên đường xuống núi thỉnh thoảng gặp phải vài chỗ băng tuyết chưa tan hoàn toàn, có chỗ còn kết lại thành phiến băng mỏng, đường núi trơn trợt lợi hại. Gặp phải những đoạn như vậy, Tiêu Kinh Sơn liền nắm dây cương để Mai Tử ngồi yên ổn, mình cũng cẩn thận dắt lừa đi qua.
Vòng vèo từ lúc sáng sớm đến khi ánh mặt trời bắt đầu lộ ra sau núi, hai người mới đến chợ. Hôm nay bốn bề không yên, lúc trước còn có lời đồn có cướp (bọn họ không biết thật ra bọn cướp đã sớm hoàn lương hơn nữa còn đi tòng quân nhập ngũ), không khí trong chợ rất vắng vẻ, người đi cũng thưa thớt. Nhưng Tiêu Kinh Sơn đã sớm cùng mấy quán cơm trở nên thân quen, bọn họ kiểm tra những thứ Tiêu Kinh Sơn mang đến, vẫn giữ thể diện, sảng khoái nhận.
Bán hết hàng, thu tiền, Mai Tử đang định đi theo Tiêu Kinh Sơn ra ngoài. Ai dè Tiêu Kinh Sơn lại dắt tay nàng đi vào quán cơm.
Mai Tử không hiểu hỏi: "Muốn làm gì vậy?"
Tiêu Kinh Sơn dẫn Mai Tử đi tới cái bàn gần cửa sổ trong quán cơm rồi ngồi xuống, lúc này mới nói: "Chúng ta đã đến chợ nhiều lần nhưng đều ở bên ngoài mua vài thứ thôi. Hôm nay đã thật lâu không đến, ta bỗng nhiên cảm thấy nên mang nàng lại đây dùng thử cơm nước một chút."
Mai Tử lại không thuận theo, lắc đầu nói: "Việc nếm thử này có làm được gì đâu, ở đâu cơm nước không giống nhau, vì sao nhất định phải đến đây mà phung phí bạc." Mai Tử đương nhiên biết, cũng cùng một loại nhưng mua trong tiệm sẽ đắt hơn rất nhiều. Mặc dù lần đầu tiên nàng đến đây đã từng vì hương thơm bốn phía mà âm thầm chảy nước miếng, nhưng nàng biết mình không nên nghĩ đến mấy thứ này. Sau này thỉnh thoảng đến đây, tập thành thói quen rồi nên cũng không có cảm giác gì. Hôm nay Tiêu Kinh Sơn chợt kéo nàng tới đây ăn cơm, chuyện Mai Tử nghĩ không phải là chuyện mình đã có thể thỏa sức ăn hay là đã được như ý muốn, mà là đau lòng túi tiền của mình.
Tiêu Kinh Sơn giảng giải: "Thật ra cơm ở đây cũng không tệ, nàng cứ nếm thử rồi học lấy, chờ sau khi về nhà thì làm cho ta ăn, có được không?"
Mai Tử nghe lời này, gật đầu nói: "Cũng tốt, chờ ta học xong cách người ta làm cơm, trở về liền làm cho chàng ăn. Nhưng chúng ta chỉ nên nếm thử mà thôi, không nên lãng phí bạc a."
![](https://img.wattpad.com/cover/182857775-288-k822039.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn - Nữ Vương Không Ở Nhà
RomansaTác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà Editor: Đầm♡Cơ Beta: nguyenvan8833 + mimiko Thể loại: cổ đại, điền văn, sủng, sạch, HE. Số chương: 80 chương + 9 ngoại truyện (hoàn) Giới thiệu Trên núi, Mai Tử thanh thuần thiện lương vì lời đồn đại mà phải tự tử...