Một hồi sau, Tiêu Kinh Sơn giặt xong tã, liền lấy tay gạt tuyết đọng trên dây thừng phơi đồ một cái, đem tã treo lên.
Bùi Chiếm Phong thấy thế có chút lạ lùng: "Bên ngoài trời lạnh tuyết rơi, treo đồ ở ngoài không sợ kết băng sao?"
Tiêu Kinh Sơn giải thích nói: "Thường ngày đều phơi bên bếp lửa nhưng hôm nay bên bếp lửa phơi chật đồ rồi, chỉ có thể treo tạm ở đây, bên trong khô mới lấy vào phơi."
Bùi Chiếm Phong lúc này mới hiểu, chợt nói: "Thì ra là như vậy."
Mọi người ở một bên nghe, không khỏi gật đầu nói: "Tiêu đại ca ở ngoài chiến trường thì màn trời chiếu đất, hôm nay về nhà giặt tã cũng không thể gây trở ngại."
Mai Tử đứng bên cửa sổ nghe lời này, không nhịn được "Phốc" cười ra tiếng, nhẹ nhàng điểm điểm tâm mi đứa bé đang ngủ say, nhẹ giọng nói: "Thấy không, Đại tướng quân phụ thân ngươi đang ở ngoài giặt tã cho tiểu bảo bối ngươi đấy, sau này lớn lên ngươi phải có tiền đồ mới được."
Hôm nay giặt tã xong, Tiêu Kinh Sơn nhìn bông tuyết nhẹ nhàng rơi đọng trên yên ngựa ngoài kia một chút, rồi nhìn lại này đám huynh đệ cướp đường lâu ngày không gặp, không khỏi nhớ tới một vấn đề quan trọng hôm nay:
Khí trời rét lạnh, nhà lại chật, chỗ nào để cho bọn họ nghỉ ngơi?
Thật ra ngày xưa bọn cướp từng dựng nhà lá ở trong này, nhưng lâu nay không có người ở, bây giờ nóc nhà cỏ cây đều bị gió thổi bay, nhất thời dĩ nhiên người không ở được. Huống hồ trừ người bên ngoài, còn có bọn ngựa, cũng không thể để hết trong chuồng ngựa nhà mình được .
Bên này đang không biết là thế nào cho phải, bỗng thấy chỗ xa có một nhóm người cười nói lại đây. Đúng là đám người Trần Hồng Vũ Diêm lão út, thì ra sáng sớm bọn họ nghe nói có đám nam nhân dắt ngựa tới nhà Tiêu Kinh Sơn. Trần Hồng Vũ trước kia vì chuyện cùng nhau chống bầy sói nên đã sớm thân quen với bọn cướp, hôm nay xa xa trông thấy liền nhận ra bọn họ, cười đến lộ cả hàm răng trắng tinh, hô lớn: "Đó không phải Bùi đại ca sao, các huynh cuối cùng cũng về rồi !"
Bọn cướp cũng nhận ra bọn Trần Hồng Vũ, vội vã đến cửa nhà chào hỏi, hai bên gặp mặt cực kỳ thân thiết, vỗ vai có bắt tay có. Nam nhân ngày xưa cùng nhau lui tới hữu tình đã sớm in sâu trong lòng bọn họ, thật sự không dễ dàng mất đi .
Trần Hồng Vũ cuối cùng vỗ bả vai Bùi Chiếm Phong nói một câu: "Xem như mọi người về đến nhà!" Này một câu làm cho Bùi Chiếm Phong, một nam nhi cao bảy thước nhưng mắt đỏ hồng, chặt chẽ cầm lấy tay Trần Hồng Vũ nói: "Thôn Bích Thủy chính là nhà của ta, bây giờ chúng ta đánh giặc xong trở về rồi !"
Trần Hồng Vũ cười đến sảng lãng: "Trở về là tốt rồi, vợ con đệ đệ ta ở bên ngoài cũng đánh giặc, gần đây nhắn tin nói đánh giặc xong sẽ trở về. Cha mẹ ta còn đang vội vã thương lượng chuyện hôn nhân cho hắn đấy. Hôm nay các huynh trở về, qua đầu thôn nói bà mối tìm cho các huynh một cô nương tốt, học tập Tiêu đại ca lợp vài gian nhà ngói mới."
Bùi Chiếm Phong nghe hắn nói như thế, trên mặt thậm chí có chút phát quẫn: "Ai u, nói gì đâu không, đám người chúng ta một cùng hai trắng, làm sao có cô nương chịu gả cho chúng ta, một mình là được rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/182857775-288-k822039.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn - Nữ Vương Không Ở Nhà
RomanceTác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà Editor: Đầm♡Cơ Beta: nguyenvan8833 + mimiko Thể loại: cổ đại, điền văn, sủng, sạch, HE. Số chương: 80 chương + 9 ngoại truyện (hoàn) Giới thiệu Trên núi, Mai Tử thanh thuần thiện lương vì lời đồn đại mà phải tự tử...