Mai Tử mở đôi mắt to mọng nước không hiểu nói: "Vậy chàng muốn ta bồi thường thế nào?" Nàng suy nghĩ một chút nói: "Hay là ta đấm lưng cho chàng, có được không?"
Mai Tử chỉ có thể nghĩ tới đấm lưng thôi, mẹ nàng trước kia làm ruộng mệt mỏi, luôn muốn nàng đấm lưng bóp chân.
Tiêu Kinh Sơn thấy vậy, chỉ có thể gật gật đầu, cười nói: "Ừ, vậy thì đấm lưng cho ta."
Bàn tay Mai Tử nhỏ nhắn trắng trẻo nắm lại bắt đầu giúp Tiêu Kinh Sơn đấm lưng. Ai dè Tiêu Kinh Sơn cảm thấy giống như gãi ngứa, muốn nàng đấm mạnh hơn một chút. Mai Tử dùng hết sức đấm a đấm. Tiêu Kinh Sơn vẫn như cũ không hề có cảm giác, ngược lại Mai Tử mệt mỏi thở hồng hộc, tay bắt đầu đau.
Nàng đáng thương xoa tay oán trách nói: "Xương chàng cứng quá."
Tiêu Kinh Sơn cười đem nàng ôm vào trong lòng, hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ của nàng, yêu tiếc nói: "Vậy thì không đấm lưng nữa, được không?"
Mai Tử chỉ cảm thấy mũi hắn phả hơi nóng bên cổ mình, tê tê dại dại, chịu không được liền xụi lơ, trong lòng ngứa ngày, liền dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trước ngực rộng rãi tráng kiện của hắn, nhẹ nhàng nói: "Không đấm lưng, vậy làm cái gì đây?"
Tiêu Kinh Sơn cười: "Tiểu nương tử của ta nhất định muốn bồi thường sao?" Đang nói bàn tay của hắn bắt đầu lục lọi, cầm lấy phần nhô ra của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.
Mai Tử nghe lời nói kia làm cho người ta suy nghĩ bậy bạ, không khỏi thẹn thùng. Nàng cái gì cũng không nghĩ, còn không phải là làm theo lời của hắn sao. Thế mà luôn bị hắn làm cho nàng cảm thấy như nàng đang có ý gì vậy! Lập tức nàng xấu hổ, vặn vẹo thân thể không cho hắn thăm dò vuốt ve.
Tiêu Kinh Sơn ôm nàng giống như ôm một con thỏ nhỏ. Không muốn nàng trốn tránh nhưng cũng không muốn miễn cưỡng nàng, cố ý dừng lại động tác, ôm lồng ngực, sắc mặt nghiêm trọng.
Mai Tử thấy vẻ mặt hắn không giống bình thường, sợ hãi giật mình, cũng không quấy không né, cuống quít hỏi: "Chàng sao thế?"
Tiêu Kinh Sơn chau mày nói: "Ngực phát đau."
Mai Tử nghe vậy nóng nảy: "Làm sao vậy? Sao lại như vậy? Chàng không phải là biết xem bệnh sao? Nhanh xem cho chính mình đi a."
Tiêu Kinh Sơn thấy nàng nóng lòng, vội vàng an ủi nói: "Kỳ thật không có gì, trước ngực ta có vết thương cũ, vốn không sao. Hôm nay làm việc nặng, có lẽ động đến vết thương, thế là đau."
Mai Tử vốn đã yêu tiếc vết sẹo trước ngực hắn, giờ nghe nói vết thương bị động, đau lòng nước mắt rơi xuống, lầm bầm nói: "Làm thế nào đây? Làm thế nào, có cần thuốc không, hay là xuống núi gặp đại phu?"
Tiêu Kinh Sơn vốn muốn trêu chọc nàng, thấy nàng sợ hãi như thế, còn đau lòng thành như vậy, cũng không đành lòng, có chút hối hận. Nhưng lời đã nói ra không thể thu lại, chỉ có thể tiếp tục nói dối: "Kỳ thật chỉ đau một chút thôi, bây giờ đã không đau nữa, không sao rồi."
Mai Tử lại không tin, lắc đầu nói: "Chàng không phải muốn lừa ta chứ? Ban ngày chàng làm việc mệt nhọc cũng không có nhíu mày một cái. Vừa rồi đau đến nhăn nhó thế kia, khẳng định rất khó chịu."
![](https://img.wattpad.com/cover/182857775-288-k822039.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn - Nữ Vương Không Ở Nhà
RomanceTác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà Editor: Đầm♡Cơ Beta: nguyenvan8833 + mimiko Thể loại: cổ đại, điền văn, sủng, sạch, HE. Số chương: 80 chương + 9 ngoại truyện (hoàn) Giới thiệu Trên núi, Mai Tử thanh thuần thiện lương vì lời đồn đại mà phải tự tử...