- Đó không phải lỗi của chị... Hết thảy đều do tôi tự nguyện...
Hiếu Mẫn đưa tay bụm miệng lại, ngăn cho tiếng khóc thốt ra, nghẹn ngào nói.
- Trí Nghiên... chị đã không tin tưởng em, chị còn hại em suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng... cả đời này... chị cũng không thể tha thứ cho bản thân...
Trí Nghiên nhìn bóng lưng của nàng, chân thành.
- Hiếu Mẫn... tôi đã từng nói rằng, cho dù thế nào, tôi cũng sẽ tha thứ cho chị... lời tôi nói cũng không phải là lời nói suông... Hiếu Mẫn, chúng ta đã là vợ chồng, chị cũng từng hứa sẽ không rời xa tôi... tôi cũng không cho phép chị có ý nghĩ đó... Tôi yêu chị... chúng ta bỏ qua tất cả những thứ không vui trong quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới... được không?
Hiếu Mẫn xoay gương mặt đẫm nước mắt của nàng lại... đau lòng khôn xiếc. Cô vì yêu mà bỏ qua tất cả lỗi lầm của nàng, còn nàng vì thù hận mà ép cô vào đường cùng... Phác Hiếu Mẫn nàng kiếp trước đã tích được đức lành gì mà kiếp này lại gặp được người yêu nàng bằng cả sinh mệnh như Trí Nghiên?
- Tại sao... tại sao em lại đối tốt với chị như vậy... tại sao? Chị không đáng để em hi sinh như vậy...
- Là vì tôi yêu chị... Hiếu Mẫn, đừng tự làm khổ mình nữa... trải qua nhiều chuyện như vậy, chị còn muốn rời xa tôi sao? Trái tim tôi không thể chịu cảm giác mất chị thêm một lần nào nữa...
Mỗi lời Trí Nghiên nói ra đều làm cho tâm can Hiếu Mẫn rung động dữ dội, nàng đã chìm đắm trong tình yêu của cô, khó lòng mà kháng cự được... Thâm tâm nàng càng không muốn xa cô, chỉ là bản thân không cho phép mình ích kỷ, đã tổn thương cô lại làm như không có chuyện gì...
- Hiếu Mẫn... tôi tỉnh lại được đều là vì chị, tôi sống được là vì tình yêu của chúng ta... Hứa với tôi, đừng như vậy nữa... Đừng để sau này cả hai ta đều phải sống trong uất hận...
- Trí Nghiên...
Hiếu Mẫn tiến nhanh lại, ôm lấy cô... phòng thủ cuối cùng của nàng đã sụp đổ... Nàng yêu cô, sau này nàng sẽ càng yêu cô nhiều hơn nữa... Trí Nghiên đau ở vết thương, nhưng gương mặt không giấu được hạnh phúc mà mỉm cười... Cô đặt tay lên lưng nàng, dịu dàng vuốt ve an ủi.
Đợi khi nàng ngưng nước mắt, tâm tình đã trở nên bình tĩnh hơn, cô mới tách nàng ra, bàn tay lần lên luồn vào tóc nàng, nghiêng đầu nhấn môi nàng vào môi mình... Sau bao nhiêu thứ hiểu lầm, chẳng biết phải thể hiện yêu thương sao cho vừa lòng hả dạ, cả hai vẫn làm theo cách nhiều người vẫn thường làm, dùng nụ hôn quấn quýt triền miên để bày tỏ nỗi lòng.
Hai chiếc lưỡi như hai con rắn nhỏ quấn lấy nhau trong khoang miệng Hiếu Mẫn, từng bước từng bước truy đuổi nhau đến tận chân trời. Không khí dần bị đối phương hút lấy, hơi thở càng lúc càng khó khăn nhưng không ai chịu từ bỏ.
Nụ hôn càng làm Hiếu Mẫn mê muội, nàng đưa tay lên giữ lấy gương mặt đẹp mê hồn của cô, càng lúc càng muốn được gần cô hơn, như thể muốn hòa làm một. Thế nhưng vì thói quen đưa tay chạm đến chống lên ngực Trí Nghiên để giữ thăng bằng, nàng đã chạm vào vết thương làm cô nhăn mặt kêu đau. Lúc này nàng mới hoảng hốt rời khỏi nụ hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MinYeon] Trên giường có hổ-ăn-mồi! |Syofjs||GL|
Fanfiction[GIỚI THIỆU]: Tên: Trên giường có hổ-ăn-mồi! Author: Dark2ss Thể loại: Bách hợp, tình cảm, ngược có, ngọt có, H cũng có Couple chính: Phác Hiếu Mẫn x Phác Trí Nghiên Couple phụ: Hàm Ân Tĩnh x Toàn Bảo Lam; Phác Nhân Tĩnh x Lý Cư Lệ; Mục Tịnh Hiên x...