Ly hôn

1.4K 120 48
                                    

Thân ảnh Hiếu Mẫn trước làm cho trái tim của Trí Nghiên run rẩy dữ dội, trên gương mặt lạnh lùng thường ngày chợt trở nên căng thẳng vô cùng. Mà chính bản thân Hiếu Mẫn ở đối diện, sau hai năm lấy lại được ánh sáng và nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người thương hiện hữu trong thực tại chứ chẳng phải là trong giấc mơ nữa, tâm can nàng càng như sóng cuộn...

Thế nhưng, vị trí bên cạnh cô đã không còn là của nàng nữa...

Đau khổ gì chứ, không phải cuộc hôn nhân của nàng và cô trên danh nghĩa là tồn tại, nhưng thực tế đã mất rồi sao? Vào hai năm trước, cái đêm cô đuổi nàng ra khỏi biệt thự Phác gia và còn cả khoảnh khắc nàng tháo chiếc nhẫn cưới trên tay để cho Tịnh Hiên gửi về nước cho cô... Tình cảnh đã đi đến bước này, nàng có quyền gì cấm đoán cô có tình yêu với người phụ nữ khác?

Lúc quyết định lên máy bay trở về, nàng đã suy nghĩ rất nhiều... Hai người từng thương nhau mãnh liệt, từng trải qua ân oán tình thù, lúc chạm mặt nhau sẽ như thế nào? Sẽ giả vờ như không quen biết nhau hay im lặng nhìn nhau bằng ánh mắt bi thương, không nói nên lời?

Bàn tay Hiếu Mẫn níu chặt tay của Tịnh Hiên bên cạnh như muốn giữ lấy điểm tựa cứu sống bản thân khi đang vùng vẫy giữa đại dương mênh mông.

Tịnh Hiên hiểu được nỗi lo lắng của Hiếu Mẫn, bàn tay còn lại vỗ nhẹ trên mui bàn tay nàng động viên. Ánh mắt sắc bén lại lướt nhanh qua tất cả, rồi dừng lại trước hai nhân vật chính của buổi lễ, nhàn nhạt cất giọng.

- Xin lỗi, chúng tôi đến trễ... Đã phiền đến mọi người.

Bàn tay đang khoác lên tay Trí Nghiên của Cư Lệ buông lỏng xuống. Trí Nghiên cũng không để tâm đến điều đó, nặng nề tiến đến chỗ nàng.

Khoảng cách càng lúc càng gần, tiếng bàn tán càng nhiều thêm, trong lòng cả hai càng thêm bứt rứt. Cả Hiếu Mẫn và Trí Nghiên đều tưởng rằng, bản thân có thể mạnh mẽ mà đối mặt với quá khứ, nhưng hoá ra, chỉ là lời mạnh miệng lúc không ở cạnh nhau.

Thời điểm Trí Nghiên dừng trước mắt, Hiếu Mẫn không dám nhìn vào ánh mắt đối phương, sợ hãi mà cúi xuống. Lúc này, nàng lại nghe được âm thanh từng quen thuộc trầm ấm mà xa cách từ cô.

- Không muộn, vừa hay là đúng lúc...

Phút giây kế tiếp, cổ tay Hiếu Mẫn bị một đạo lực siết chặt, nàng bị kéo đi trước những ánh mắt ngạc nhiên, đầy kinh ngạc của tất cả mọi người.

Lúc Hiếu Mẫn có lại ý thức, cả hai đã đứng trong phòng nghỉ của khách sạn nơi tổ chức lễ đính hôn.

Trí Nghiên áp nàng vào tường, không khí xung quanh nàng đều nhuộm lẫn hơi thở của cô. Cô nâng càm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mình.

- Không phải đã nói với chị rồi sao? Đừng để tôi nhìn thấy chị...

Hiếu Mẫn cong khoé môi, dùng cái mạnh mẽ được luyện rèn suốt hai năm đáp lại.

- Chị trở về lần này là muốn dứt khoát giải quyết mối quan hệ của chúng ta.

- Giải quyết? Giải quyết thế nào?

[MinYeon] Trên giường có hổ-ăn-mồi! |Syofjs||GL|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ