Lòng tin?

952 111 54
                                    

Một tuần sau

- Vẫn không điều tra ra được ai đứng đằng sau?

- Cô chủ, thật xin lỗi!

Nhân Tĩnh cúi đầu. Trí Nghiên thở dài, lắc đầu.

- Không thể trách chị... Rõ ràng đối thủ lần này là một kẻ vô cùng cẩn thận.

- Cô chủ, tôi thật không nghĩ ra là ai lại đối chọi với chúng ta.

- Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, chị đi nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay đã mệt mỏi rồi.

Trí Nghiên trầm ngâm xoay người lại, bước ra ban công, dáng đi của cô có chút chao đảo, không còn vững vàng như trước. 

Nhân Tĩnh cảm nhận được tâm tình cô rất xấu, sắc mặt cũng trở nên xanh xao hơn, đầy vẻ ưu tư. Đối với biểu hiện sa sút này của Trí Nghiên, ngoại trừ thời gian cha cô mất, thì Nhân Tĩnh mới chứng kiến lần thứ hai. Mà nguyên do, chỉ có thể là Hiếu Mẫn.

Thời gian gần đây, cả Trí Nghiên và Hiếu Mẫn đều không chịu ăn uống, càng không đối mặt với nhau. Hiếu Mẫn đau thương cho cái chết của cha, oán hận đặt hết lên người của Trí Nghiên, còn cô thì xót xa cho Hiếu Mẫn, càng đau lòng khi Hiếu Mẫn không tin tưởng mình. Trí Nghiên hơn ai hết biết rõ cảm giác người thân chết trước mặt mình là như thế nào mà, ngày trước, cha cô cũng ở trước mắt cô bị đâm xe chết... và Hiếu Mẫn cũng vậy, tận mắt chứng kiến cảnh cha mình đẫm máu chết trong tay mình... Nỗi ám ảnh kinh hoàng đó, cả đời này cũng không quên được.

Trí Nghiên không ở lại biệt thự cùng Hiếu Mẫn, mà ở hẳn ở tập đoàn. Còn Hiếu Mẫn suốt ngày tự giam cầm bản thân trong phòng, không nói không rằng, khuyên nhủ cũng không được. 

Nhân Tĩnh cũng không dám nói tình trạng thật của Hiếu Mẫn cho Trí Nghiên biết. Tình cảnh này không những làm cho người trong cuộc đau khổ, mà còn làm cho người ngoài cuộc xót thương.

Nhân Tĩnh nặng nề đi ra khỏi phòng chủ tịch. Tình cảm của cô và Trí Nghiên ngoài mặt là tình cảm chủ - tớ, nhưng thực tế giống như tình cảm chị em ruột thịt. Còn có Hiếu Mẫn, cả hai đều như em gái cô... Hai người họ trở thành như vậy, cô làm sao có thể vui được. 

Nhân Tĩnh đành phải trở về biệt thự, việc cô có thể làm hiện tại chính là thay Trí Nghiên chăm sóc cho Hiếu Mẫn thật tốt. Còn việc điều tra, bên phía Ân Tĩnh và Bảo Lam vẫn tiến hành.

- Cô Nhân Tĩnh!

- Mục tổng? Sao cô lại đến đây?

Vừa về đến cổng biệt thự, Nhân Tĩnh đã thấy xe của Tịnh Hiên ở đó.

- Tôi đến thăm Hiếu Mẫn...

- À... vậy mời cô vào trong.

Nhân Tĩnh gật đầu. Hai người vào trong phòng khách.

- Thời gian này Phác gia xảy ra nhiều chuyện, tôi là người ngoài không tiện xen vào... chỉ là tôi thật sự lo cho Hiếu Mẫn nên mới đường đột đến đây.

- Cảm ơn Mục tổng... - Nhân Tĩnh trầm giọng - Chỉ là, Hiếu Mẫn mấy hôm nay vẫn tự nhốt mình trong phòng, cả ăn cũng không tha thiết... tôi phải bắt ép mới có thể ăn một chút.

[MinYeon] Trên giường có hổ-ăn-mồi! |Syofjs||GL|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ